được, nhưng lạy Chúa! Còn bây giờ thì cô về đi!”.
- “Được, được, nhưng lạy Chúa! Còn bây giờ thì cô về đi!” - dự thẩm viên
nhắc lại câu nói và ghi vào sổ.
Ông cho Denise ra và sau một phút suy nghĩ lại cho gọi bà Francoise. Ông
ta hỏi bà lão là liệu bà có tin chắc tối qua bà Daubreuil đến thăm ông
Renauld không. Nhưng bà lão quyết bảo vệ ý kiến của mình, xác nhận rằng
đó là bà Daubreuil.
- Denise dường như muốn tô vẽ cho bản thân mình, chỉ có thế mà thôi! Để
làm việc đó, nó đã dựng ra cả câu chuyện mỹ miều về người đàn bà không
quen biết này. Cũng vì vậy mà nó đã tỏ ra là mình biết tiếng Anh. Có lẽ ông
chủ không bao giờ nói câu đó bằng tiếng Anh, ngay dù ông chủ có nói câu
đó thì cũng không xác nhận được điều gì, bởi vì bà Daubreuil nói tiếng Anh
rất giỏi. Và nói chung trong nhà này tiếng Anh là tiếng dùng chính thức.
Ngài phải thấy là Jack, con trai ông Renauld thường ở đây với cha mẹ, mà
anh ta nói tiếng Pháp rất tồi. Vì vậy khi anh ta về đây mọi người vẫn nói
tiếng Anh - bà Francoise giải thích.
Dự thẩm viên gật đầu, sau đó hỏi về người lái xe và biết rằng, mới hôm qua
ông Renauld nói với lái xe, Masters, là trong thời gian tới không cần dùng
xe và anh ta có thể nghỉ phép.
Những nếp nhăn hiển thị sự phân vân bắt đầu xuất hiện giữa đôi lông mày
của Poirot…
- Thế là thế nào? - Tôi thì thào.
Poirot vội vã bước lên và hỏi:
- Xin lỗi ngài Bex, nhưng chắc chắn là ngài Renauld có thể tự lái xe?
Viên dự thẩm nhìn bà Francoise, và bà trả lời ngay:
- Không, ông chủ không biết lái xe.
Nếp nhăn trên trán Poirot càng sâu thêm. Tôi chán cảnh im lặng mãi rồi, và
nói xen vào:
- Tôi muốn anh giải thích rõ điều gì làm anh băn khoăn…
- Chả lẽ anh lại không hiểu sao? Trong thư ông Renauld nói là sẽ đưa xe
đến đón tôi ở Calais.