- Rất tốt, thưa bà. Tôi nghĩ rằng bà sẽ đỡ mệt hơn, nếu như tôi đặt câu hỏi,
còn bà chỉ trả lời thôi. Thế tối hôm qua bà đi ngủ lúc mấy giờ?
- Thưa ông, lúc 9 giờ 30. Hôm qua tôi bị mệt.
- Thế còn ông nhà?
- Theo tôi, sau đó một giờ.
- Bà có cảm thấy là ông nhà lo lắng hoặc phiền muộn về một điều gì đó
không?
- Không, không có gì khác ngày thường.
- Sau đó chuyện gì đã xảy ra?
- Chúng tôi đi ngủ. Tôi tỉnh giấc khi bàn tay của một người nào đó bịt
miệng tôi. Tôi định kêu nhưng không được. Trong phòng có hai người đàn
ông. Cả hai đều đeo mặt nạ.
- Bà có thể kể đôi nét về hình dáng của chúng được không, thưa bà?
- Một tên cao, râu quai nón đen dài. Tên thứ hai thấp béo, râu hắn màu
hung hung. Cả hai đều đội mũ sụp xuống che lấp mắt.
- Hừ - dự thẩm viên nói đăm chiêu - tôi cảm thấy ở đây có quá nhiều râu.
- Ngài nghĩ rằng đó là râu giả?
- Vâng, thưa bà. Nhưng thôi, bà hãy kể tiếp đi.
- Tên thấp béo giữ chặt tôi. Hắn lấy khăn ăn nhét vào miệng tôi, sau đó lấy
dây trói chân tay tôi lại. Tên kia trong lúc đó đứng cúi xuống chúng tôi.
Hắn lấy từ trên bàn trang điểm con dao rọc giấy của tôi và chĩa mũi nhọn
vào thẳng chỗ tim chồng tôi. Sau đó chúng buộc ông ấy đứng dậy và đi
cùng chúng sang phòng bên cạnh - phòng treo quần áo. Vì khiếp sợ, tôi gần
như bất tỉnh nhân sự, nhưng dù sao cũng vẫn cố chú ý lắng nghe xem
chuyện gì xảy ra ở bên đó. Nhưng họ nói rất khẽ, tôi không thể nào hiểu
được gì cả. Tôi chỉ nghe thấy câu chuyện diễn ra bằng thứ tiếng Tây Ban
Nha trọ trẹ mà một số ở vùng Nam Mỹ người ta có nói. Có lẽ họ đòi hỏi ở
chồng tôi cái gì đó và rất giận dữ. Sau đó tiếng của chúng to dần lên. Theo
tôi tiếng nói của tên cao: “Mày có biết chúng tao muốn gì không? - hắn nói
- Những giấy tờ bí mật. Hiện giờ chúng ở đâu?” Tôi không biết là chồng tôi
trả lời ra sao, nhưng tên kia giận dữ quát: “Mày nói dối! Chúng tao biết là
mày giữ mà. Chìa khóa đâu?” Lúc đó tôi nghe thấy tiếng các ngăn tủ bị kéo