ra. Trên tường, trong phòng treo áo chồng tôi có một tủ sắt, trong đó ông ấy
luôn luôn cất rất nhiều tiền. Leonie nói rằng tủ sắt không bị cướp, nhưng có
lẽ chúng không tìm thấy cái mà chúng cần, bởi vì sau đó tôi nghe thấy tiếng
tên cao chửi tục ra lệnh cho chồng tôi cởi quần áo. Theo tôi, sau đó một
tiếng động nào đó trong nhà làm chúng phải đề phòng, bởi vì chúng đẩy
chồng tôi vào phòng gần như cởi trần.
- Cảm ơn - Poirot ngắt lời - như vậy là phòng treo quần áo không có lối ra
nào khác.
- Thưa ông, không. Chỉ có cửa vào phòng tôi thôi. Chúng lôi chồng tôi đi
rất vội, tên thấp béo đằng trước, tên cao đẩy đằng sau, tay nắm dao găm.
Ông Paul định thoát ra chạy gần lại chỗ tôi. Tôi nhìn thấy hai mắt ông đầy
đau khổ. Ông quay lại nói với bọn kẻ cướp: “Tôi cần nói chuyện với bà ấy”
- ông nói. Sau đó khi đến gần giường, ông cất tiếng nói: “Mọi chuyện đều
tốt lành, Eloise, đừng sợ. Đến sáng anh sẽ về”. Nhưng mặc dù ông ấy cố
nói bình thản, nhưng tôi thấy sự khủng khiếp hiện lên trong đôi mắt của
ông ấy. Sau đó, chúng đẩy chồng tôi ra cửa, tên cao nói: “Hãy nhớ là chỉ
cần một tiếng là mày sẽ tịch”.
- Sau đó - bà Renauld nói tiếp - có lẽ tôi bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại tôi
nhìn thấy Leonie đang bóp tay cho tôi và đổ rượu mạnh vào mồm tôi.
- Bà Renauld - dự thẩm viên cất tiếng nói - bà có biết bọn giết người tìm gì
không?
- Không biết, thưa ông.
- Bà có biết chồng bà sợ hãi một điều gì đó không?
- Có, tôi thấy ông ấy có thay đổi.
- Lâu chưa?
Bà Renauld suy nghĩ:
- Có lẽ trước đây 10 hôm.
- Không sớm hơn à?
- Có thể, nhưng tôi nhận thấy điều đó mới gần đây thôi.
- Bà có hỏi chồng bà vì sao lo sợ không?
- Có một lần. Nhưng ông ấy lảng tránh câu trả lời. Tuy thế, tôi tin rằng ông
ấy rất lo lắng. Nhưng bởi vì có lẽ ông ấy định giấu tôi điều này nên tôi cố