bà mấy phút không?
Cô gái đứng ngây người ra một lúc. Tay trái cô áp sát ngực, dường như
muốn làm dịu nhịp đập đột ngột và quá mạnh của trái tim. Rồi cô ta trấn
tĩnh được và nói khẽ.
- Tôi sẽ đi hỏi. Xin các ông chờ cho một chút.
Cô ta đi vào phòng ở phía trái hành lang và chúng tôi nghe thấy tiếng thì
thào cố ý nói nhỏ của cô. Sau đó đến một giọng nói khác cũng một thanh
sắc như vậy, so với sự dịu dàng của nó thì ngữ điệu có vẻ sẵng:
- Tất nhiên thôi. Con ra mời họ vào.
Một phút sau chúng tôi đã đối mặt với bà Daubreuil bí ẩn.
Bà ta không cao như con gái. Những đường cong mềm mại của thân hình
thể hiện toàn bộ vẻ kiều diễm của một thời xinh đẹp. Tóc bà ta màu tối,
khác với tóc của con gái, đường ngôi rẻ thẳng kiểu Đức Mẹ. Hàng mi đen
viền quanh đôi mắt màu xanh lơ. Mặc dù bà ta rất khỏe, nhưng tất nhiên
không thể gọi là còn trẻ, song bà ta có một sức quyến rũ và không phụ
thuộc vào tuổi tác.
- Các ngài muốn gặp tôi? - Bà ta hỏi.
- Vâng, thưa bà - Hautet ho, tay xoa họng - Tôi đang điều tra vụ giết ngài
Renauld. Lẽ tất nhiên bà có nghe nói về việc đó chứ?
Bà ta lặng lẽ gật đầu, trong khi đó nét mặt không hề biến đổi.
- Chúng tôi đến hỏi xem liệu là… à… có thể làm sáng tỏ hoàn cảnh của vụ
án không?
- Tôi? - Giọng nói của bà ta lộ vẻ ngạc nhiên.
- Vâng, thưa bà. Chúng tôi có cơ sở để cho rằng bà thường xuyên viếng
thăm người quá cố tại biệt thự của ông ta vào buổi tối. Có đúng thế không?
- Các ông không có quyền hỏi tôi những câu như vậy.
- Thưa bà, tôi điều tra vụ giết người này.
- Thế thì đã sao? Tôi không có quan hệ gì với vụ giết người cả.
- Thưa bà, lúc này chúng tôi chưa khẳng định được điều đó. Nhưng bà có
biết người chết. Liệu ông ấy có tin cậy nói với bà sự nguy hiểm đang đe
dọa ông ấy không?
- Không bao giờ.