- Tất cả dấu vết đều do một chiếc giày để lại - tôi nói sau khi xem kỹ.
- Anh nghĩ thế à? Thôi được! Tôi đồng ý với anh - Poirot nói.
Có lẽ điều đó không làm cho Poirot chú ý nữa và anh đã nghĩ đến điều gì
khác rồi.
- Trong bất kỳ trường hợp nào - tôi nhận xét - đàn ong của anh nay cũng đã
bớt một con.
- Trời! Nói gì mà lạ thế? Thế nghĩa là thế nào?
- Tôi nghĩ rằng bây giờ anh sẽ quên những dấu vết này.
Tôi thật ngạc nhiên khi Poirot lắc đầu:
- Không đâu, anh bạn ạ. Cuối cùng tôi đã đi theo con đường đúng. Hiện tôi
vẫn còn chưa hiểu gì, nhưng như tôi đã nói bóng gió với Bex, những dấu
giày này là cái quan trọng và đáng chú ý nhất trong vụ này. Tôi không ngạc
nhiên nếu anh chàng Giraud đáng thương đã không chú ý đến những dấu
giày này.
Lúc đó cửa chính mở ra, và Hautet cùng với viên cảnh sát trưởng xuống
nhà.
- Ôi, chào ngài Poirot, chúng tôi đang đi tìm ngài - dự thẩm viên nói - Trời
đã bắt đầu tối, còn tôi thì lại muốn rẽ vào thăm bà Daubreuil. Rõ ràng cái
chết của ông Renauld làm bà ta rất đau buồn. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ tìm
được một chứng cứ nào đó nơi bà ta. Những “giấy tờ bí mật” mà ông
Renauld không cho vợ biết có thể được cất giấu ở nhà người đàn bà mà tình
yêu đối với người đó làm cho ông ta rất say đắm. Chúng ta biết chỗ yếu của
những chàng Samson của chúng ta, có phải thế không?
Không ai nói gì nữa và chúng tôi đi về phía ngọn đồi. Poirot và dự thẩm
viên đi trước, còn tôi và viên cảnh sát trưởng đi sau.
- Rõ ràng lời kể của bà Francoise căn bản là đúng - viên cảnh sát trưởng vẻ
tin cẩn nói với tôi - Tôi đã thăm dò. Sáu tuần gần đây, tức là từ lúc ông
Renauld đến Merlinville, bà Daubreuil gửi vào ngân hàng những khoản tiền
lớn. Bà ta gửi cả thảy tới 20 ngàn frăng!
- Trời! - Tôi nói sau khi tính xong - số tiền đó là gần 4 ngàn bảng.
- Chính thế! Đúng! Rõ ràng là ông ta yêu đến điên cuồng. Nhưng chúng ta