sao… dù sao, anh bạn ạ, tôi không hài lòng. Anh có biết vì sao không? Bởi
vì rằng chiếc đồng hồ đeo tay nhanh hai tiếng. Và ngoài ra có mọi chi tiết
nhỏ nhặt không ăn nhập gì với tình hình chung. Chẳng hạn, nếu mục đích
của vụ giết người là trả thù, thì tại sao chúng không giết ông ta khi đang
ngủ và không làm ngay việc đó?
- Chúng cần tìm “những giấy tờ bí mật” - tôi nhắc cho Poirot nhớ.
Với vẻ không hài lòng, Poirot vỗ bụi bám nơi ống tay áo.
- Thế thì “những giấy tờ bí mật” ấy ở đâu? Có thể tương đối xa, bởi vì
chúng ra lệnh cho ông ta mặc quần áo. Và dù sao thì ông ta cũng đã bị giết
ngay gần nhà, chỉ cách nhà một khoảng, nếu nổ súng vẫn nghe thấy. Và lại
còn con dao có sẵn hết sức ngẫu nhiên nữa.
Poirot cau mặt lặng im một lát, sau đó nói tiếp:
- Tại sao kẻ ăn người ở không ai nghe thấy gì cả? Họ bị đánh thuốc mê ư?
Liệu trong bọn họ có kẻ tòng phạm và có phải người đó lo làm sao cho cửa
ra vào mở không? Thú vị thật…
Anh dừng lại đột ngột. Chúng tôi đi tới đường cây trước cửa nhà. Bất ngờ
Poirot quay lại phía tôi:
- Anh bạn ạ, tôi phải làm anh ngạc nhiên và vui mừng. Tôi coi trọng những
lời quở trách của anh, chúng ta sẽ nghiên cứu dấu giày.
- Ở đâu?
- Ở chỗ bồn hoa bên phải. Ngài Bex nói rằng đó là dấu chân người làm
vườn. Chúng ta sẽ xem có đúng thế không. Anh xem kìa, ông ta đang đẩy
xe lại đây đấy.
Thực thế, có một ông già đang đẩy một chiếc xe đầy cây con đang đi cắt
ngang đường cây. Poirot gọi ông ta và ông để xe lại, tập tễnh bước về phía
chúng tôi.
- Sao, chúng ta sẽ lấy dấu giày của lão để so sánh với những dấu kia chứ? -
tôi đùa, song niềm vui mà tôi gây ra đã làm Poirot “sống” lại đôi chút - Nếu
anh cho rằng dấu giày ở bồn hoa bên phải là quan trọng thì có thể ở đó ẩn
giấu chìa khóa tìm ra sự thật.