- Chính thế - Poirot nói.
- Nhưng liệu ông ta có thấy điều này là lạ lùng không?
- Ông ta sẽ không đoán ra đâu.
Chúng tôi không thể tiếp tục nói chuyện, bởi vì ông lão đã đến bên chúng
tôi.
- Các ngài cần hỏi gì phải không ạ?
- Đúng. Ông làm ở đây đã lâu rồi, có phải không?
- Thưa ông, hai mươi tư năm.
- Thế tên ông là gì?
- Thưa tôi là Auguste.
- Tôi rất mê cây thiên trúc quỳ lộng lẫy này. Cây này thật tuyệt trần. Nó
được trồng lâu chưa ông?
- Tương đối lâu rồi. Nhưng tất nhiên để cho bồn hoa đẹp mắt không chỉ cần
cắt đi các bông hoa đã tàn, mà còn phải thỉnh thoảng trồng những cây mới
và nhổ những cây khô héo đi.
- Hôm qua ông mới trồng mấy cây mới có phải không? Những cây ở giữa
và ở bồn hoa kia nữa kìa.
- Ngài có óc quan sát đấy. Cần phải một hai ngày nữa chúng mới đâm rễ
được. Đúng, tối qua tôi đã trồng ở mỗi bồn ít cây mới. Tất nhiên ngài cũng
biết rằng không thể trồng cây khi trời nắng - Auguste say sưa vì sự chú ý
của Poirot và cũng thích nói ba hoa.
- Đây kia tôi nhìn thấy một cành tuyệt đẹp - Poirot chỉ tay - Ngài có thể cắt
cho tôi được không?
- Tất nhiên thôi, thưa ông - ông già thận trọng bước lại vườn hoa và cắt một
cành cây mà Poirot thích.
Poirot luôn miệng cảm ơn và Auguste quay trở lại chỗ chiếc xe của mình.
- Anh thấy không - Poirot cười nói, chỉ tay vào vết lõm do giày của người
làm vườn để lại - Tất cả đều tương đối đơn giản?
- Tôi không đoán ra.
- Đế giày để lại dấu vết ấy à? Anh ít chịu động não đấy. Thế anh sẽ nói gì
về dấu vết này.
Tôi chăm chú nhìn kỹ bồn hoa.