xuống sàn con dao rọc giấy bằng sừng.
- Điều đó có ý nghĩa gì? - Anh ta thốt lên - các ông chắc chắn đã biết tất cả
rồi. Đúng, giữa tôi và cha tôi thực sự có một cuộc cãi nhau. Tôi phải thừa
nhận rằng tôi đã nói tất cả những lời như thế. Tôi giận dữ đến mức tôi
không thể nhớ là tôi đã nói gì. Tôi rất giận dữ, lúc đó suýt nữa thì tôi đã
giết cha tôi. Các ông hãy rút ra kết luận của mình đi - Toàn thân đỏ bừng vì
xúc động, Jack ngã người trên lưng ghế.
Giraud cười, sau đó khẽ đẩy ghế, nói:
- Tôi không hỏi gì nữa. Còn ông, ông Hautet, rõ ràng ông còn muốn tiếp tục
hỏi cung?
- Ồ vâng, chính thế - Hautet nói - Thế nguyên nhân làm anh và cha anh cãi
nhau là gì?
- Tôi từ chối không trả lời.
Hautet đứng thẳng lên:
- Anh Renauld, không được đùa với pháp luật! - giọng ông dự thẩm gầm
lên - Nguyên nhân cuộc cãi nhau là gì?
Chàng thanh niên Renauld tiếp tục im lặng. Anh ta ngồi trông dữ tợn và rầu
rĩ. Nhưng một giọng nói khác, giọng của Hercule Poirot, vang lên điềm tĩnh
và không chút bối rối.
- Nếu ngài muốn, tôi sẽ nói cho ngài rõ điều đó, thưa ngài.
- Ông biết à?
- Lẽ tất nhiên là tôi biết. Đối tượng của cuộc cãi nhau là Marthe Daubreuil.
Vô cùng kinh hãi, Renauld-con nhảy chồm lên. Ngài dự thẩm nhích lên một
chút.
- Đúng thế ư, anh Renauld?
Jack gật đầu.
- Đúng, anh ta nói. Tôi yêu cô Daubreuil và muốn lấy cô ta. Khi tôi nói
điều đó với cha tôi, ông nổi giận. Lẽ tất nhiên tôi không thể nghe cha tôi
xúc phạm đến người con gái mà tôi yêu, và tôi cũng nổi xung lên.
Hautet nhìn bà Renauld:
- Bà có biết về… sự gắn bó này của con trai bà không?