sông.
Nàng nhìn lại bức tranh:
- Lạ lùng chưa. Ông ta không giống dòng họ Jardin chút nào.
- Bởi vì ông ta không phải là dòng họ Jardin – Cole nói.
- Cái gì? Chuyện ấy không thể có được. Từ xưa, người dòng họ Jardin luôn
luôn làm chủ công ty Crescent Line.
- Không phải luôn luôn. Chắc chắn không phải trong lúc đầu. Người này,
Brodie Donovan, sáng lập ra công ty Crescent Line.
- Donovan! – Trong lòng nàng muốn phủ nhận tất cả những gì Cole đã nói,
vì chắc chắn rằng anh ta phải sai lầm. Nhưng nàng không nhớ được. Anh ta
nói đúng chăng? Có phải đây là thêm một mẩu thông tin về gia đình nàng
còn bị kẹt sau bức tường quên lãng?
- Đúng ra, Remy – Cole nói tiếp – Tên cô phải là Donovan, không phải là
Jardin.
- Anh nói gì vậy? – Nàng hoàn toàn bối rối.
Anh ta định trả lời, nhưng nhìn ra cửa, anh ta ngừng lại một giây, và mỉm
cười lạnh lẽo.
- Có lẽ cô nên nhờ chú cô giải thích cho.
Remy quay phắt lại phía cửa thông ra phòng ngoài đang còn để mở. Marc
Jardin đứng chân trong chân ngoài ở đấy, cặp mắt màu sẫm của ông ta nheo
lại nhìn bức tranh, môi mím lại có vẻ không bằng lòng. Rồi cái vẻ ấy biến
mất, không còn lại dấu vết, thay bằng một nụ cười mỉm trống rỗng.
- Đấy là một sự ngạc nhiên, Remy – Ông bước qua tấm thảm tới gần nàng.
- Chú Marc. Chào chú.
Nàng chắc chắn ông ta đã nghe được những câu nói khẳng định của Cole
vừa rồi về gia đình nàng, thế nhưng hình như ông ta cố tình làm ngơ. Tại
sao? Sự im lặng của ông phải chăng chứng minh những câu ấy là đúng sự
thật? Hay Brodie Donovan là một đề tài ông không muốn bàn đến trước
mặt Cole? Một tiếng nói khẽ bên trong nàng bảo rằng “ các bí mật của gia
đình nên để yên”. Nàng làm theo ông, và đáp:
- Sáng nay cháu đi dạo, và… cuối cùng đến đây.
- Có chuyện gì ông đến văn phòng sớm vậy, Marc? – Cole hỏi với vẻ hơi xa