mảnh khảnh trả lời, và nói thêm – Tôi đã để một chồng thư trên bàn giấy
của ông, chờ ông ký.
Remy dừng lại một chút trước cửa vào văn phòng của anh ta ở góc tòa nhà,
mơ hồ nghe Cole nói:
- Cô Jardin sắp về. Bà lo liệu cho có xe taxi chờ sẵn dưới nhà để đưa cô ấy
về.
- Tôi lo ngay.
Bàn tay Remy đặt lên nắm cửa cô nhận thấy cần phải nhìn bên trong. Nàng
vặn nắm cửa bằng đồng, đẩy cánh cửa mở toang. Nàng ngần ngừ rồi bước
vào phòng. Đôi giày bốt cao nện vang trên sàn gỗ cứng cho đến khi nàng
bước lên tấm thảm Tabriz dày. Ánh sáng ban mai lùa qua các cửa sổ rộng
lớn, làm cho gỗ lát ở vách bóng loáng, gỗ gụ đã lên nước, mà trí óc cho
nàng biết không phải chỉ mấy chục năm mới lên nước bóng như thế. Phải
một thế kỷ, có lẽ, chứ mấy thập kỷ cũng chưa được. Cái ghế nệm dài bọc
da và cả ghế dựa ở khu tiếp khách nhỏ hẹp cho thấy đã có quá nhiều bàn
tay sờ vào. Và cái bàn giấy đồ sộ, có chỗ để chân khoét ngay giữa, rõ ràng
là một món đồ cổ, hiệu Sheraton, nàng nghĩ thầm. Lạ lùng hơn bao giờ cả,
nàng quay lại và bắt gặp Cole đang nhìn nàng theo dõi ngay bên trong cửa.
- Tôi không hiểu. Văn phòng này… cũ rồi.
- Phải. Ông cụ nội của cô dời trụ sở của công ty đi, nhưng đã giữ nguyên
phòng giấy của ông cụ. Nó đã được tháo ra từng mảnh: sàn, vách và trần,
lắp lại ở đây. Dĩ nhiên ông cụ đã phải chừa các cửa sổ của tòa nhà này ra,
một cách miễn cưỡng, như tôi đã nghe nói lại.
- Trong tiềm thức tôi ắt hẳn đã nhớ ra cái phòng giấy này cổ xưa đến mức
nào, mà không nhớ là nó đã được dời đến đây.
Nàng đưa tay quay một vòng trái cầu cổ kính trong cái giá Clippendale của
nó, và tự hỏi nàng có chơi với nó khi nàng còn bé và đến đây thăm cha hay
không.
- Nếu cô đã thoả mãn sự tò mò, hay thứ gì khác, thì tôi có việc phải làm –
Anh ta nói cộc lốc và bước ngang qua phòng đến bàn giấy.
Remy ngẩng lên nhìn biết rõ anh ta muốn nàng ra về và nghi ngờ không
phải chỉ vì anh ta bận việc. Nàng nói: