không cần anh ta đỡ.
- Tôi không nhớ cái đó – Tại sao? Nàng tự hỏi – Ở đây lâu chưa?
- Từ đầu những năm 60, khi tòa nhà vừa được xây cất. Theo tôi hiểu, ông
nội cô đã quyết định dời trụ sở công ty tới đây – Anh ta đỡ cánh tay nàng
và dẫn đi vào cửa – Một hành động thông minh vì có khoảng 28 tòa lãnh sự
nước ngoài và văn phòng thương mại đặt ở khu bán hàng này, cũng như
nhiều xí nghiệp xuất nhập khẩu, công ty xà lan, và công ty tàu thuỷ khác.
Đáng lẽ nàng đã tỏ ra ngạc nhiên vì anh ta khen một hành động của một
người trong gia đình nàng là một điều hiếm có, nhưng nàng vẫn còn lạ lùng
vì các văn phòng của công ty nằm ở trong toà nhà này. Nàng không cãi lại
anh ta, nói đích xác là vậy, nàng chỉ có một cảm giác mơ hồ là anh ta giấu
nàng một điều gì, một điều mà nàng “gần như” nhớ ra một mình.
- Có xe taxi vừa đậu kìa! – Tay anh ta nắm chặt tay nàng. Khi anh ta bắt
đầu hướng dẫn nàng về phía ấy.
Remy bước lùi lại:
– Không, tôi chưa muốn về nhà. Tôi muốn xem các văn phòng.
Anh ta mở miệng định cãi lại, nhưng rồi im lặng và quay đi về phía tòa nhà.
Khi lên đến lầu thứ 15, nàng thấy biểu tượng của công ty ở cửa, bằng chữ
vàng có viền đen đề tên The Crescent Line. Một tấm bản đồ thế giới có ghi
các hải cảng quan trọng và các đường hàng hải chiếm cả một bức tuờng ở
khu tiếp tân, một cách trang trí rất điển hình của một công ty hàng hải, cũng
như các mẫu tàu thủy viễn dương có đường nét đẹp và những kiểu tàu hiện
đại lộng lẫy.
Nàng đi theo Cole dọc hành lang rộng đến khu văn phòng ban giám đốc.
Nàng máy móc chào lại người thư ký của anh ta, nhưng không dừng lại ở
bàn giấy bà ấy khi Cole làm vậy.
- Họ đến chưa? – Cole hỏi, trong khi Remy thơ thẩn không yên trong phòng
giấy ngoài, cố tìm một điểm gì quen thuộc, bàn tay sờ lên tay vịn của một
cái ghế nệm, và tự hỏi có phải đó là cái ghế mà Cole đã đặt bức tranh in lên
để kiểm soát xem có hư hại gì không, rồi tiếp tục di chuyển khi nó không
khơi dậy một âm hưởng nào trong đầu nàng.
- Chưa, thưa ông Buchanan – Bà thư ký khó nhọc mới giữ được thân hình