anh ta liếc vào đồng hồ tay – Tôi phải có mặt ở văn phòng trong 10 phút
nữa. Tốt hơn, cô nên đi theo tôi, và tôi sẽ gọi taxi đưa cô về nhà.
Remy lắc đầu:
- Tôi đi bộ được.
- Giờ này thì không nên, và khu vực này càng không nên.
Anh ta cầm cánh tay nàng kéo đi khỏi bến tàu. Nàng cưỡng lại một chút,
nhưng rồi thôi rồi để anh ta dẫn đến xe hơi.
Remy ngồi im lặng trong khi xe chạy ra khỏi bến tàu. Trước khi rời nhà đi
sáng nay, nàng đã hy vọng sẽ nhớ lại một cái gì. Nàng đã nhớ. Nàng đã có
được thêm một mẩu ký ức, một mẩu ký ức đẹp đẽ về nhiều mặt. Thế
nhưng, sau đó… nàng có cảm giác rất mạnh mẽ là đã mất một cái gì? Tại
sao? Tại sao nàng nghĩ vậy? Tại sao nàng cảm thấy vậy?
Nàng liếc trộm Cole. Ngay cả khi nhìn nghiêng, khuôn mặt anh ta cũng
mang cái vẻ lạnh lùng và khó chịu đã lộ ra với nàng ở bến tàu. Làm như
anh ta thù ghét nàng, cũng người đàn ông đã làm tình với nàng một cách vô
cùng dữ dội, như tuyệt vọng, không chừa một điều gì không làm, mới hôm
qua đây thôi. Tại sao anh ta đã thay đổi? Nàng đã làm điều gì? Hay là… vì
anh ta đã làm một điều gì?
Nàng chợt cảm thấy căng thẳng, ráng sức để nhớ, và liền thư giãn trở lại.
Ký ức của nàng không phải là thứ có thể ra lệnh cho nó trở lại, như nàng đã
đau đớn nhận thấy. Để thay đổi ý nghĩ, Remy tập trung sự chú ý vào khu
buôn bán của New Orleans đang mở ra trước mặt nàng với các phố giống
như những cái vực thẳm chạy dài giữa các tòa nhà cao, đủ kiểu kiến trúc
chọn lọc, với những tòa nhà theo kiểu thế kỷ IXX xen lẫn những nhà cao
tầng bằng kính và bê tông của thế kỷ XX. Nàng chờ cho Cole rẽ vào đường
Poydras và vào đến trung tâm của khu ấy. Nhưng anh ta lại rẽ vào ngã dẫn
vào khu bán hàng quốc tế.
– Đi vào đây làm gì? – Nàng day qua Cole và cau mày, khi anh ta mở cửa
xe phía nàng và đưa một bàn tay ra mời nàng bước xuống – Tôi tưởng anh
phải có mặt ở văn phòng chứ?
- Đây là nơi đặt các văn phòng của Công ty Crescent Line – Anh ta đáp, và
khoát tay chỉ về hướng tòa nhà baba tầng trong khi anh bước xuống xe