- Tôi có một câu hỏi khác.
- Cái gì vậy? – Giọng anh ta gay gắt, như cố ý tỏ ra cứng cỏi với nàng,
giống như khi ở cầu tàu.
- Tại sao anh ra khỏi phi cảng tối qua mà không nói một tiếng với tôi hay
với ai khác?
- Tôi có một câu hỏi dành cho cô. Tại sao cô không đi theo tìm tôi?
- Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
- Và có lẽ điều ấy, tự nó đã là một câu trả lời.
- Có lẽ.
Bước ra xa trái cầu, ánh sáng ở cửa sổ phản chiếu lại trên một bức chân
dung đóng khung, làm nó mờ đi và lôi kéo sự chú ý của nàng. Trong trí
nàng thoáng hiện ra hình ảnh một người đàn ông tóc bạc trắng, đứng cứng
nhắc, mình mặc áo vest có hai ve rộng.
- Ông nội! – Nàng nhận ra ngay - Có phải đây là chân dung của ông nội
tôi?
Không chờ Cole xác nhận, Remy bước tới để tự mình xem lấy. Nàng ngạc
nhiên nhìn đăm đăm vào hình người đàn ông bảnh bao trong bức tranh sơn
dầu, mặc một cái áo vest có vạt sau dài màu đen và một áo gilê bằng gấm
màu bạc. Tóc ông không bạc chút nào, mà màu đỏ sậm, cắt khá ngắn, chỉ
đến ngang vành tai, và rẽ ngôi hơi lệch về một bên, chỉ có điểm đó là chỉ
dấu ông chịu khuất phục một chút, nếu có. Cặp mắt ông tươi cười, và một
cái cười mỉm làm đuôi ria mép của ông vểnh lên, tạo ra hai nếp nhăn trên
hai má rám nắng thật sậm của ông. Cảm tưởng toàn bộ là một người đàn
ông mạnh khoẻ, đầy nghị lực, thích chấp nhận thách đố, không sợ rủi ro.
- Người trong tranh là ai thế? – Bức tranh này là một bức của anh, phải
không? – Ngay khi vừa hỏi, Remy giật mình và hơi tái mặt – Tôi đã hỏi anh
câu đó rồi, phải không?
Anh ta gật đầu, và chờ xem nàng còn nhớ được gì nữa không. Nhưng sau
đó trống rỗng:
– Anh đã nói gì với tôi khi tôi hỏi?
- Đó là chân dung của người sáng lập công ty. Tôi tìm thấy nó bị chôn lấp
dưới bụi bặm đã được 100 năm trong một nhà kho của công ty, dọc theo bờ