chân dung, và nàng chắc chắn rằng ông đã nghe Cole khẳng định người
mang tên Donavan ấy đã sáng lập ra công ty Crescent. Vậy mà ông chẳng
nói gì về chuyện ấy cả, và không thể cho nàng có cơ hội để hỏi. Cũng vì
thế, nàng đã không thúc ép ông đem chuyện ấy ra nói. Tại sao nàng miễn
cưỡng không muốn hỏi ông?
Cơ hội để sửa chữa sự thiếu sót ấy không còn nữa, vì ông ta vừa nói
– Đến rồi!
Và quẹo chiếc Mercedes vào giữa hai cột bằng sắt uốn, hai cánh cổng của
tòa nhà cổ đã mở ra cho xe vào.
- Cháu trở về nhà lại, chắc là mừng lắm, sau những nỗi khổ cực đã trải qua?
- Nếu chú nói với cháu như vậy cách đây hai hôm ở Nice, có lẽ cháu đồng ý
với chú – Remy đáp trong khi ông ta đậu xe lại trước nhà để xe ngựa cũ, đã
biến cải thành một gara chứa bốn chiếc xe hơi – Bây giờ cháu có cảm giác
những sự khổ cực chỉ mới bắt đầu.
Ông để sự im lặng bao trùm lấy họ mà không nói gì. Sự im lặng ấy càng rõ
rệt hơn sau những câu chuyện tầm phào ông nói suốt nãy giờ trong khi lái
xe đến đây, và điều đó làm Remy càng tin rằng câu nói của nàng có thể
đúng sự thật nhiều hơn nàng tưởng.
Khi họ bước qua cửa hông để vào nhà, mùi thơm ngào ngạt xông lên, và
chú nàng dừng lại hít mạnh, giả bộ thích thú một cách cường điệu. Ông nói:
- Hình như Nattie mới nướng xong một mẻ bánh mì sáng nay, thơm quá!
- Vừa đúng lúc cô về – Một người đàn bà da đen cao lớn, mảnh dẻ, đứng ở
cuối hành lang, mình đeo một cái tạp dề trắng buộc chặt vào một bộ đồng
phục màu đen. Tóc chị ta cắt sát ở hai bên, và dành lại để bùng lên ở đỉnh
đầu. Tóc quăn lẩn những sợi đã muối tiêu, kiểu này vừa đẹp vừa tiện lợi, và
làm nổi bật hai gò má cao của chị. Cặp mắt đen của chị ta nheo lại nhìn
Remy – Tôi thấy hình như khi bị va chạm vào đâu, không phải cô chỉ mất
trí nhớ mà thôi, mà còn mất cả một phần lý trí nữa. Ai lại đi dạo trước khi
trời sáng!
- Ắt hẳn chị là Nattie – Remy tiến tới gần chị ta, chờ xem có một tia sáng
nào của ký ức lóe ra khi thấy người đàn bà này không.
- Trong nhà chỉ có độc một người đàn bà da đen mà thôi, tôi không thấy có