Nattie làm nàng đãng trí, ý nghĩ của nàng tức thì quay trở lại với những gì
xảy ra ban sáng, với Cole và chú nàng.
Tới gần phòng lộ thiên, nàng nghe có tiếng nói, và tự động đi chậm lại.
- Tôi không bao giờ nghĩ rằng Buchanan có thể cấm không cho chú dự buổi
họp – Tiếng cha nàng vẳng ra, có vẻ bực tức và lo lắng – cChuyện này càng
làm cho mọi việc rắc rối thêm.
- Anh nói thế là còn ít – Chú nàng đáp – Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm một
cách khác để truy tầm cái gọi là bằng chứng mà công ty bảo hiểm quả
quyết rằng họ đã có. Chưa biết được cái đó là cái gì, chúng ta chưa thể chắc
chắn đường lối hành động kế tiếp tốt nhất là gì.
- Sao chú không sắp xếp để gặp riêng cái đại diện của công ty bảo hiểm ở
một chỗ khác văn phòng – Gabe đề nghị – Lấy lý do là cần họp với họ để
biểu lộ sự quan ngại của gia đình đối với những điều họ nêu ra.
- Trong giai đoạn này, được, dù lý do ấy có đứng vững như thế nào, tôi
cũng thấy rằng không khôn ngoan – Marc Jardin nói – Nó có thể gợi ý cho
họ nghĩ rằng các lời buộc tội của họ phần nào có cơ sở đúng đắn. Làm như
vậy, chúng ta có thể mất một lợi thế để thương lượng.
- Thật tình mà nói – Cha nàng xen vào – Tôi lo ngại hơn là công ty bảo
hiểm có thể thực hiện lời hăm dọa của họ công khai hóa toàn bộ câu chuyện
về chiếc Dragon. Một vụ tai tiếng như vậy sẽ vô cùng có hại.
- Nếu là con, thì việc đó không đáng lo, ba ạ. Có thể đánh cá rằng công ty
bảo hiểm cũng muốn tránh làm việc đó như chúng ta. Nhưng chú Marc nói
đúng. Trước khi ta có hành động gì, ta phải tìm cho ra họ nắm được những
bằng chứng gì, nếu có.
- Và Buchanan biết chuyện ấy – Cha nàng lẩm bẩm – Gã ấy quỷ quyệt quá
chừng!
Remy lợi dụng giây phút im lặng sau đó để tiến lên mấy bước còn lại, tới
gần cửa kính vào phòng lộ thiên.
- Chào tất cả!
Nàng cảm thấy sự căng thẳng trong phòng, dù mọi người đều đang mỉm
cười, cha nàng ngồi ở cái ghế mây bọc nệm, mẹ nàng đang quấy kem vào
tách cà phê cạnh cái xe đẩy mang cà phê, Gabe đứng ở cửa sổ có nhiều tấm