- A, cuối cùng đã có điểm tâm dọn lên. Thơm quá, Nattie.
- Dĩ nhiên – Chị ta đáp và đặt một dĩa trước mặt ông, đầy chả trứng và sốt
Hà Lan, với dâu tây và trái kiwi sặc sỡ – Món gì tôi nấu cũng thơm và ăn
còn ngon hơn. Ông biết chứ, ông Frazier.
- Khi nào tôi quên, thì dòm vào eo là nhớ liền – Ông nói đùa.
Nattie cười khúc khích và tiếp tục dọn cho bà chủ. Remy vừa trải tấm khăn
ăn lên đùi vừa nói:
- Nhân thể, cho tôi hỏi, có ai cảm phiền cho tôi biết Brodie Donovan là ai
không? Cole quả quyết rằng ông ta sáng lập công ty Crescent. Có đúng vậy
không?
Cha nàng liền trân cứng người lại, mặt lộ vẻ giận dỗi:
- Nói theo nghĩa hẹp, thì anh ta nói đúng – Ông cắt một miếng chả – Ông ta
là một kẻ đầu cơ trong thời chiến tranh, đã làm giàu bằng cách vi phạm
lệnh phong tỏa trong cuộc chiến giữa các tiểu bang. Ông ta nhập lậu satin
lụa, rượu whisky, rượu vang, và vô số các món hàng xa xỉ khác, bán lấy
đôla theo giá cao, trong khi miền Nam kêu gào được tiếp tế các dụng cụ y
tế và thuốc men, thức ăn, và chăn mền để khỏi bị đói rét. Tên của công ty
có thể là của ông ta trong thời kỳ đầu, nhưng một người dòng họ Jardin mới
là người biến công ty Crescent thành một công ty hàng hải được mọi người
kính nể – Ông kết luận một cách cương quyết và coi thường. Quay qua
Nattie ông Frazier trừng mắt hỏi – Có chuyện gì không ổn hả, Nattie?
- Tôi ấy à, không có gì – Chị ta đặt dĩa thức ăn của Remy trước mặt nàng
rồi điềm nhiên nhìn lại ông – Ông có chuyện gì không ổn chăng?
Ông nhìn trừng trừng chị ta một lát, rồi Gabe lên tiếng:
- Có phải Balzac đã nói rằng, tất cả các tài sản kếch sù đều bắt đầu dựng
nên nhờ một tội phạm?
Ông Frazier Jardin nhìn sang Gabe một cách gay gắt, còn Nattie thì bưng
cái khay không trở xuống nhà bếp. Ông nói:
- Không hài hước lắm, Gabe.
- Xin lỗi! – Anh ta liền cúi gầm mặt xuống có vẻ nhận lỗi, nhưng lén liếc
nhìn Remy và mỉm cười.
- Tất cả những chuyện đó đã thuộc về dĩ vãng, và tốt hơn là để lại ở đấy, bất