Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 3
Ánh nắng tràn qua cửa sổ bệnh viện và rọi vào làn vải satin bóng loáng mà
cô y tá trẻ đang cầm lên cho nàng xem:
- Đẹp quá, phải không? – Cô ta nói, thân hình mập và thấp, nước da màu
ôliu và mái tóc đen nói lên gốc gác của cô ở vùng Địa Trung Hải.
Nàng vuốt tay lên cái váy của chiếc áo dài trải ngang đùi:
- Rất đẹp! – Nàng nói rồi thở dài, cố nén sự chua cay để thừa nhận – Nhưng
tôi không nhớ đã từng bao giờ thấy nó, nói gì đến mặc nó.
Cô y tá liếc nhìn người đàn ông đầu hói đang đứng cạnh cửa sổ, mặc áo
vest nhung màu xám tro và bên trong là cái áo len cổ cao màu xám nhạt,
một cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi của ông. Ông cúi xuống nhìn
họ qua bên trên cặp kính, vẫy tay ra hiệu cho cô y tá cất cái áo dài và áo
choàng ngắn bằng lông thú.
Chỉ còn lại đồ nữ trang, chiếc mề đay kiểu xưa và đôi bông tai bằng Topaz
có nạm kim cương lấp lánh. Nàng cũng không nhận ra các món đồ ấy.
Nàng áp các ngón tay vào hai bên thái dương và cố bóp để bớt nặng đầu.
Trước đó, cô y tá đã cho nàng uống thuốc nên hết đau nhức, chỉ còn ê ẩm
khiến nàng vẫn còn khó chịu. Nhưng nàng không muốn uống thuốc mạnh
hơn, trong lúc này, khi nàng còn suy nghĩ.
- Khi người ta đưa tôi vào bệnh viện, trên mình tôi chỉ có chừng đó thôi
sao?
Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, nàng phải tự nhủ, ông
ta là thanh tra cảnh sát. Trông bề ngoài của ông không giống một viên thám
tử. Nếu phải đoán xem nghề nghiệp của ông là gì trước đó, có lẽ nàng đã
bảo ông là hiệu trưởng hay giáo viên, là hạng người có thể tỏ ra hết nghiêm
khắc trở thành tử tế.
- Vâng, trên người cô không còn gì khác – Ông gỡ cặp kính xuống và cất
lại vào túi áo vest ở ngực – Không có giấy tờ căn cước, không có giấy