quanh trần nhà mái vòm.
Bản Quadrille chấm dứt, Adrienne theo dõi các cặp khiêu vũ rời sàn nhảy,
và ý thức nàng bị căng thẳng đến nỗi bàn tay nàng bóp chặt cái quạt xếp
trong tay. Một lần nữa, nàng liếc qua các gương mặt đàn ông mặc đồ dạ hội
màu đen bắt buộc, bỏ qua các bà để hở vai trong áo dài satin, không chịu
thừa nhận nàng có tìm một người nào đặc biệt.
Sàn nhảy chưa trống hết thì ban nhac đã nổi lên một bản nhạc khác, lần này
là một điệu valse. Dominique quay qua bà lớn tuổi:
- Đi cô Zee Zee. Cho phép cháu nhảy bản này với cô.
Bà ta hừm một tiếng để đáp lại, vẻ mặt coi thường lời mời, nhưng ánh mắt
đầy thương mến nhìn anh ta:
- Cô già quá rồi, không còn nhảy nhót gì nữa. Cháu hỏi mời cô như vậy là
đủ bổn phận rồi, đừng đề cập đến chuyện đó nữa.
- Vậy mà cô bảo là thương cháu nhất, cô thương ở chỗ nào, cô làm cháu
chạm tự ái đấy – Dominique nói giỡn.
- Thì cháu là cháu trai duy nhất của ta, con bị chạm tự ái thì rồi cũng hết
nhanh thôi. Tốt hơn là cô nên ngồi dọc theo tường với các bà già khác. Nếu
cháu muốn tỏ ra thương cô, thì chút nữa nhớ bưng đến cho cô một ly rượu
mùi.
Bà tách ra khỏi hai người và đến ngồi chung với các bà nạ dòng dọc theo
tường, trên những chiếc ghế đã dành sẵn cho những người không khiêu vũ.
Bà sẽ ngối hết đêm ở đó, nghe chuyện mách lẻo và thỉnh thoảng xen vô một
câu châm chích của mình. Adrienne thấy thương hại cho sự cô đơn của
người cô, đóng vai trò không hơn gì một người ở được quý trọng, quản gia
của cha, lệ thuộc vào ông mà sống, và chỉ có hai nguồn vui: Dominique và
rượu mùi.
- Chút nữa anh đã làm cho cô bật cười – Adrienne nói châm chọc người anh
– Cô thương anh quá chừng!
- Vậy là xấu hay sao? – Anh ta ngửa đầu lui, giả vờ bị xúc phạm.
- Rất xấu. Có quá nhiều phụ nữ tôn thờ anh rồi, thêm một người nữa sẽ làm
cho anh kiêu ngạo – Nàng nói đùa lại.
Thay vì tiếp tục nói giỡn, Dominique bỗng xoay qua nghiêm túc: