gật đầu với Brodie đối với tỏ ý chấp nhận.
- Vâng, tôi đồng ý – Anh ta nói.
Khi Brodie đưa cánh tay lên mời, Adrienne đặt bàn tay lên tay áo chàng và
đi theo chàng ra sàn nhảy. Khi chàng quay ngang đối diện với nàng, nàng
thấy trước mặt mình hai vai rất rộng, và vạt áo sơ mi bằng vải phin trắng
của chàng. Nàng cảm thấy mấy ngón tay chàng co lại đỡ bàn tay nàng, và
bàn tay kia áp lên tấm lưng ấm áp ở eo nàng, hướng dẫn nàng đi mấy bước
đầu điệu Valse, cái váy rộng thùng thình của nàng giữ một khoảng cách
giữa hai người. Nàng ngước lên nhìn vào đường môi chàng đang cong lại
với vẻ ấm áp, rã rượi.
- Ông nhảy hay lắm, ông Donavan – Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, ý
thức trong lòng đang xao xuyến một cách thú vị.
- Cô muốn nói đối với một người Mỹ? – Chàng mỉm cười, hai khóe miệng
lõm vào, làm hai nếp lúm ở má hiện ra.
Adrienne khẽ mỉm cười. Có lẽ chàng đã nghe câu nói ấy cả ngàn lần, và
bây giờ áp dụng nó vào chính mình.
- Ông nhảy giỏi, đối với bất cứ ai – Nàng lại quả quyết.
- Một lời khen ngợi của cô Jardin xinh đẹp – Chàng khẽ nghiêng đầu tỏ ý
cám ơn, mắt ánh lên vẻ vui thích – Tôi chỉ nghĩ ra được một chuyện khác
có thể làm tôi thích thú hơn tối nay.
- Và chuyện ấy là gì, thưa ông? – Nàng đáp lại cũng bằng giọng đùa cợt,
câu hỏi nửa đùa nửa thật.
- Một cái hôn của đôi môi cô.
Bất giác nàng nhìn xuống miệng chàng, và trong khoảnh khắc, tưởng tượng
ra… và nói lớn:
- Sao ông cả gan nói với tôi như vậy?
- Sao cô cả gan dám nghe? – Chàng đáp lại, bàn tay của chàng áp chặt thêm
lên eo nàng và xoay nàng liên tiếp mấy vòng làm nàng muốn hụt hơi,
không có dịp để trả lời.
Cuối cùng khi chàng trở lại với nhịp độ cũ, thì nàng cảm thấy không nên
nhắc lại câu nói của chàng làm gì nữa. Bản nhạc chấm dứt, những câu nói
kia vẫn còn đeo đuổi nàng – “một cái hôn của đôi môi cô!”, “một cái hôn”,