một góc cửa ra vào.
- Đáng lẽ ông không nên đưa tôi đến đây – Nàng nói.
Chàng chống bàn tay lên trên khung cửa bên trên đầu nàng.
- Đáng lẽ cô không nên đến. Tại sao cô đã đến?
Adrienne trả lời chàng thẳng thắn, ngay thật:
- Tôi muốn ở một mình với ông.
Nàng nghe tiếng chàng hít vào và mắt chàng dán lên hai môi nàng. Nàng
nhìn đôi mắt chàng tới gần, hai mi mắt nàng hạ xuống dần cho đến khi
hàng mi của nàng khép lại cùng lúc môi chàng chạm vào môi nàng. Sự tiếp
xúc đầu tiên nhẹ nhàng và có ý thăm dò, phớt lên chỗ này, áp lên chỗ kia,
và hơi thở của nàng thoát ra trộn lẫn vào hơi thở của chàng. Rồi miệng
chàng áp riết lên miệng nàng, phủ hết lên đôi môi nàng trong một nụ hôn
dịu dàng nhưng làm nàng rạo rực.
Khi chàng ngẩng lên, nàng cảm thấy hối tiếc. Từ từ mở mắt ra, nàng nhìn
chàng, sửng sốt vì thấy chàng không ôm nàng vào lòng. Môi họ lại gặp
nhau, nhưng sự tiếp xúc chỉ có thế. Vẫn còn khoảng cách giữa hai người.
Nàng nhìn mặt chàng dò xét, tìm câu trả lời cho sự ngây ngất đang xâm
chiếm nàng. Mắt chàng cũng dò xét nàng.
- Adrienne! – Chàng kêu lên.
Gần như đồng thời, hai bàn tay chàng ôm chầm nàng kéo vào lòng, trong
khi môi chàng lại áp lên môi nàng. Đâu đó trong trí nàng có sự ghi nhận là
nàng chưa hề cho phép chàng gọi tên nàng bằng tên tục. Nhưng anh chàng
Yankee này không phải hạng người chờ được phép. Chàng ta muốn gì là
chiếm lấy, cũng như đang chiếm lấy môi nàng để hôn. Nàng hôn trả lại còn
nồng nhiệt hơn, hai bàn tay nàng ôm choàng lấy chàng, các đầu ngón tay
bấu vào tóc chàng. Người nàng nóng ran lên, nhưng nàng không tìm hiểu
nguồn gốc ở đâu. Nàng còn mải chú ý đến rất nhiều cảm giác khác được
phát hiện, trong khi nụ hôn của chàng giải phóng tất cả những thèm khát bị
dồn nén của nàng và để lộ ra lần đầu tiên cho nàng thấy bản tính đam mê
sâu sắc của mình.
Khi chàng buông môi nàng ra, nàng chỉ nhìn mà không nói được, ý thức
con tim đang đập rộn ràng và trong lòng run rẩy không phải vì yếu, mà rõ