ràng vì chàng hôn. Nụ cười mỉm của chàng cũng có vẻ không vững chắc.
Chàng nói:
- Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc tôi nói chuyện với ông nội của cô được rồi.
- Dạ – Nàng nói, hoàn toàn đồng ý – Ông tôi đang đi vắng. Chúng tôi chờ
đợi ông về nhà đầu tuần tới – Nàng đưa tay lên vuốt theo đường cong của
môi chàng, và nhớ lại cảm giác khi hôn – Ông đã có được cái hôn rồi đấy.
Tối nay sự thích thú của ông thế là đầy đủ đấy nhé!
- Phải, nhưng cuộc đời tôi bây giờ lại thiếu thốn – Chàng cầm lấy mấy ngón
tay nàng đưa lên môi – Tốt hơn là chúng ta nên trở lại với buổi khiêu vũ,
trước khi tôi hành động như một gã Yakee và bắt cóc cô đưa đi khỏi nơi
này.
Trong khi đi trở lại phòng khiêu vũ, Adrienne bất giác ngẩng đầu cao hơn,
trong lòng vui thích vì cảm thấy mình lớn hẳn lên. Sau khi trở lại phòng
khiêu vũ, Brodie đề nghị uống sambanh, nàng nhận lời ngay, mừng vì được
đứng lại một mình trong một lúc để tìm hiểu những cảm xúc mới của mình.
Nhưng chưa được bao lâu thì Dominique đã đến.
- Trong em có vẻ sung sướng vì một chuyện gì – Anh ta nói.
- Đúng thế – Nàng thú nhận – Ông Donavan sắp xin phép ông nội đến thăm
em tại nhà.
Dominique sửng sốt nhìn nàng:
- Adrienne, bộ em mất trí rồi sao? Ông ấy là một Yankee…
- Em biết.
- Ông nội sẽ…
- … làm mình làm mẩy, kêu trời kêu đất, làm mặt giận trong vài ngày, và
cuối cùng cho phép – Adrienne nói với vẻ tự tin.
- Sao em có thể chắc chắn như vậy? – Dominique lắc đầu với vẻ không tin.
- Dominique – Nàng nói với giọng trách móc nhưng mỉm cười – Có bao
giờ ông nội từ chối không cho em cái gì em thích đâu.
- Nhưng vì em chưa bao giờ thích một Yankee – Anh ta nhắc nhở nàng.