thời. Họ có mặt ở đây. Họ đã có mặt từ lâu. Thậm chí ông nội còn làm ăn
cả với họ.
- Ừ, ta làm ăn với họ. Và ông nội ta đã làm ăn với người da đỏ. Nhưng ông
cụ không cho chúng vào nhà của ông như ta sẽ không cho họ bước chân
vào cái nhà này.
- Ông bất công!
- Suỵt, ta đã quyết định. Không được bàn đến vấn đề này nữa, nghe chưa?
Bây giờ, đi lên phòng ngay.
- Cháu không còn là một đứa con nít để cho ông ra lệnh lên phòng của
cháu, ông nội ạ. Cháu là một người đàn bà.
- Một người đàn bà đã điên rồ để cho một tên Yankee lẻo mép quyến rũ. Cô
Zee Zee của cháu đã để cho cháu nói chuyện với y là một chuyện không thể
chịu nổi, mà không báo cho ta biết lại càng không thể tha thứ. Cháu không
được gặp y nữa, Adrienne. Từ nay phải chấm dứt!
- Không, ông nội sai lầm.
- Đừng thách thức ta trong chuyện này. Ta không cho phép như vậy.
Nhìn trừng trừng vào mặt ông, Adrienne nhận thức nàng đang quá tức giận
để nói phải nói trái với ông, và ông quá giận để nghe. Nàng quay gót ra
ngay khỏi phòng, đóng cánh cửa lại đánh sầm, vang dội tới tận hành lang
bên hông nhà. Nàng ngập ngừng, có cảm giác ngôi nhà im lặng quá, như sự
im lặng ngay trước khi cơn bão tố nổi lên. Có gì cử động ở cuối hành lang.
Quay lại, Adrienne thấy đứa hầu gái da đen của mình tên là Sulie Mae đang
rình rập ở góc tường. Nàng vội vàng nâng váy lên, chạy thật nhanh và êm
xuống hành lang. Con hầu gái bước ra để đón nàng, mắt liếc về cửa thư
phòng. Adrienne nắm cánh tay nó, kéo vào phòng khách chính, không ai
thấy, và khẩn trương nói thầm vào tai nó:
- Sulie Mae, hồi nãy ông Donavan ra về, mày thấy ông đi ngả nào không?
- Dạ có, thưa cô. Hình như ông đi rẽ qua ngả về Canal.
Adrienne cố nhớ lại sự việc đã xảy ra được bao lâu rồi. Năm phút? chắc
chắn không lâu hơn mười phút.
- Tao muốn mày chạy theo ông, Sulie Mae, và dẫn ông trở lại đây.
- Về đây? - Nó thụt lùi hoảng sợ – Nhưng ông Jardin, ông nói…