Janet Dailey
Vũ Hội Hoá Trang
Dịch giả: Văn Hoà
Chương 16
Tiếng quát tháo ở trong thư phòng ở lầu hai mà theo kiểu kiến trúc ở lục
địa, là tầng lầu chính, vang dội khắp các tòa nhà ở phố Royal. Cây đèn treo
trong phòng rung động vì các tiếng quát tháo giận dữ, bắt đầu nổi lên chỉ
mấy giây sau khi Brodie Donavan được mời ra khỏi nhà.
Cụ Emil Jardin đứng trước cái bàn viết trong thư phòng, đầu bạc phơ ngửa
ra sau, không phải vì tự hào, mà vì tức tối người thiếu nữ đang đứng trước
mặt ông. Cặp mắt sâu hoắm của ông không long lanh vì yêu thương cô
cháu gái là niềm vui của tuổi già của ông mà chúng quắc lên vì giận dữ.
Hai bàn tay ông không đưa ra vuốt tóc hay vuốt má nàng mà đang múa may
vẻ tức tối. Tiếng nói của ông không ngọt ngào, câu nào cũng chấm dứt
bằng tiếng “cháu bé của ông”, “cháu xinh đẹp của ông”, mà đang quát tháo
dữ dội.
Adrienne đã từng thấy ông nội nổi giận trước đó, nhưng chưa bao giờ như
thế này, mặt ông tím lại, các gân cổ nổi phồng lên. Nàng không nao núng,
trái lại cũng nổi đoá và cự lại ông.
- Đáng lẽ ông nội phải tỏ ra lịch sự nghe ông ta trần tình.
- Nghe cái gì? Nghe thêm những câu bày tỏ sự chú ý của nó đến cháu à?
Không, không bao giờ! Thà trời đánh ta chết ngay còn hơn là nghe y nói
đến tên cháu. Không! – Ông cương quyết lập lại, hai tay múa may – Cửa
nhà này sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở ra để đón tên Yankee man rợ ấy!
- Ông nội không có quyền làm vậy – Nàng cãi lại cũng lớn tiếng như ông.
- Ta có quyền. Đây là nhà ta.
- Nhà này cũng là nhà của cháu.
- Cháu là cháu nội của ta. Ta bảo gì phải làm nấy, và kể từ nay ta cấm cháu
nói chuyện với y.
- Ông nội cấm? Tại sao? – Adrienne hỏi, hai bàn tay nắm lại – Vì ông ta là
một Yankee, phải không? Thành kiến đối với người Mỹ của ông đã quá lỗi