- Con ở của cô bảo cô muốn gặp tôi – Giọng nói chàng cũng cứng cỏi và
lạnh lùng như con người chàng.
- Phải – Nàng nhích qua một bên để cho Sulie Mae lách qua chạy lên cầu
thang – Ông đã nói chuyện với ông nội tôi…
- Ông ta đã từ chối không cho phép tôi đến thăm cô.
- Tôi biết. Ông nội đã cấm tôi nói chuyện với ông - Nàng nhìn mặt chàng,
cố tìm lại một tia ấm áp đã từng thấy ở đó – Ông có ý dinh để chuyện này
chấm dứt ở đây hay sao? Ông sẽ xa lánh nơi này, như ông nội tôi đã ra lệnh
hay sao?
Mắt chàng xoáy vào mắt nàng, đen sẫm và tức giận. Và Adrienne nhận ra
sự cứng rắn ấy là niềm kiêu hãnh.
- Không – Chàng đáp – Không bao giờ!
Rồi chàng đưa hai tay ra kéo nàng vào mình, và nàng hăm hở ngã vào
chàng, đầu ngửa ra sau để đón nụ hôn của chàng. Nàng lại cảm thấy choáng
váng dưới nụ hôn của chàng, và càng tin chắc hơn bao giờ hết là phải như
vậy giữa đàn ông và đàn bà.
- Có cách – Chàng lẩm bẩm bên má nàng – Phải có cách.
- Phải – Nàng nhích lui để nhìn thấy mặt chàng – Ông nội tôi là… một con
người bướng bỉnh. Nhưng ông không có ý xấu. Ông nội cho rằng làm vậy
là bảo vệ tôi, và tôi chưa có dịp nói cho ông nội hiểu rằng tôi không cần để
bảo vệ chống lại ông, Brodie.
Chàng nhếch một bên mép gần như mỉm cười:
- Cô kêu tên tôi du dương ghê!
- Thật không? – Nàng khẽ cười sung sướng, vì thấy vẻ thèm muốn trở lại
trong ánh mắt của chàng. Rồi nghe tiếng của người cô ở sân trong, nàng
trân mình khiếp sợ – Ông phải về, kẻo có ai trông thấy – Nàng lo lắng
ngoái cổ lại nhìn – Tôi sẽ nói với ông nội. Bây giờ thì không. Sau một vài
ngày, ông nội sẽ chịu nghe hơn – Nàng nói và hối thúc chàng đi ra cổng.
- Cô biết lão mù kéo vĩ cầm tên Cado không? – Chàng đứng lại ở cổng,
chưa mở nó ra – Ông ta chơi đàn ở góc đường Royal và St. philip.
- Lão da đen với cây vĩ cầm? Tôi có thấy, nhưng không hề biết ông ta.
- Nếu cần gặp tôi, cô cứ để lại một mảnh giấy nhắn cho ông ta, và ông ta sẽ