- Chúng ta sẽ gặp nhau thường, Brodie, khi có thể – Nàng ngồi ngay lại trên
ghế để đối mặt chàng, và đưa tay vuốt gò má chàng – Trong lúc này, thì
chúng ta sẽ phải gặp nhau như thế này.
Vẻ tức giận thoáng hiện ra trên gương mặt chàng:
- Tại sao? Cô không thể tin rằng ông cô sẽ đổi ý.
- Với thời gian, ông sẽ đổi ý, thật mà! – Nàng mỉm cười tự tin.
Chàng nhìn nàng, rồi từ từ lắc đầu, và miễn cưỡng mỉm cười.
- Tại sao tôi đồng ý như thế này? Cô đã bỏ bùa ngải gì cho tôi thế?
- Brodie. Bộ anh nghĩ anh là người duy nhất cảm thấy bị mê hoặc sao? –
Nàng hỏi, tự thấy mình khôn hơn chàng.
- Tôi không muốn thế – Chàng gỡ bàn tay nàng ở má, và đưa lên môi, hôn
một cái rất khêu gợi ở lòng bàn tay nàng, hai mắt và nhìn vào mặt nàng –
Bao lâu nữa, tôi phải đưa cô về nhà?
- Không lâu lắm – Nàng đáp giọng tiếc rẻ, và nhìn lên trần xe, nghe tiếng
mưa rơi lộp độp trên đó. Mưa đã bắt đầu giảm bớt – Khi trời tạnh, các
đường phố sẽ đông đúc… – Nàng không nói tiếp rằng khi đó nàng sẽ dễ bị
người ta nhìn thấy lúc rời xe.
- Cô không biết tôi bị cám dỗ như thế nào, chỉ muốn bảo người đánh xe cứ
tiến lên phía trước, chỉ muốn bắt cóc cô và không bao giờ đưa cô trở về.
Tôi muốn ở bên cô lâu hơn là chỉ mấy phút, Adrienne.
- Ông sẽ có dịp. Các buổi tối, tôi đã bắt đầu ở trong phòng một mình, lui về
phòng ngay sau bữa ăn tối, và từ chối không tham dự bất cứ buổi chiêu đãi
nào hay đi xem nhạc kịch. Ông nội cho rằng tôi giận dỗi, và tôi không
chứng minh ngược lại làm gì – Nàng ngừng một chốc, lấy làm lạ vì sự táo
bạo của mình, nhưng không hề nghi ngờ quyết định của minh là không
đúng đắn – Ban đêm ít có xe cộ trên đường phố, ít có ai để ý đến một cỗ xe
ngựa đi qua, và đứng lại rất ngắn. Chúng ta sẽ có thì giờ ở bên nhau. Có lẽ
hai, thậm chí ba tiếng đồng hồ.
Brodie cau mày kinh ngạc, nghe nàng nói và thấy sự khôn ngoan, sự thông
minh trong kế hoạch của nàng, và sự quan sát bình tĩnh không chút nao
núng của nàng. Sự nổi loạn chống lại mệnh lệnh của gia đình thật là rất
hiếm, đến nỗi gần như không hề có trong các gia đình Creole quý phái.