đã tự hào như thế nào khi đưa nàng đi xem nhà vào lần đầu nàng đến đây.
Bây giờ tất cả các phòng đều mang dấu vết phản ứng của nàng. Tiếng hít hà
khe khẽ vì khâm phục, hình ảnh một bàn tay vuốt lên bục lò sưởi hàm ý
khen ngợi, thậm chí thỉnh thoảng một lời bình phẩm được cẩn thận ngụy
trang dưới một lời gợi ý.
Mẹ kiếp, nàng đâu rồi? Brodie quay phắt lại cửa sổ, và nhìn ra ngoài trời
tối, xem có bóng dáng cỗ xe hay không. Nàng đến không? Nàng có để ý
đến các bụi mộc lan người làm vườn vừa trồng ở bồn cỏ trước nhà không,
hay con đường vừa lát đá bàn ở phía sau nhà, để bắt đầu lập ra một cái sân
trong mà nàng nghĩ rằng sẽ rất hấp dẫn.
Ánh đèn sáng ở phòng khách ra hiệu gọi nàng. Adrienne đóng cửa sau lại,
đi theo ánh đèn đến phòng khách, và dừng ngay bên trong ngưỡng cửa để
đối diện Brodie vừa từ cửa sổ quay lại.
- Adrienne! - Mặt chàng có vẻ không tin. Chàng tiến lên một bước và dừng
lại như thể chờ đợi nàng biến mất – Anh không nghe tiếng xe đến.
- Không thấy anh đứng ở cửa đón em, em nghĩ có lẽ anh đã hết hy vọng
nên không chờ em nữa – Nàng nhanh nhẹn cởi áo choàng ra khỏi vai – Ông
nội bất ngờ đem mấy người bạn về nhà ăn tối. Em phải chờ đến khi họ ra
về hết và cô Zee Zee đã về phòng, em mới đi được.
- Chỉ có việc em hiện diện ở đây mới là điều quan hệ – Chàng mỉm cười.
Adrienne băng qua căn phòng mà không nhớ chân mình có đụng sàn nhà
hay không. Chàng ôm chầm lấy nàng thật chặt, và hôn dữ dội lên môi nàng.
Gần như mới bắt đầu hôn, chàng đã ngừng lại, chà môi lên má nàng, miệng
thốt ra mấy tiếng khàn đặc:
- Anh nhớ em quá chừng!
Nàng nhắm mắt, thích thú khi nghe giọng nói của chàng rung động.
- Hai ngày nay anh khổ sở quá chừng, muốn gặp em, muốn ôm em, muốn ở
bên em quá đỗi.
- Em cũng vậy – Adrienne cà má lên má chàng.
Chàng cố gắng lắm mới ngẩng lên được và ôm mặt nàng trong hai bàn tay,
chàng nhìn chòng chọc vào mặt nàng, hai mi mắt nặng trĩu, đôi mắt lóe lên
một tia sáng âm ỉ.