- Anh đứng ở cửa sổ, đang băn khoăn không biết em ở đâu, và ước mong có
em ở đây với anh. Rồi khi em đi vào cái cửa kia, anh đã tưởng là đang nằm
mơ. Em đúng là một giấc mơ. Adrienne ạ, một giấc mơ đa số đàn ông ôm
ấp trong lòng nhưng không bao giờ gặp.
- Em không phải là giấc mơ.
- Không! – Xhàng nói với vẻ hồ nghi, và hé miệng mỉm cười – Nhưng anh
đã nghĩ mãi, Adrienne, người đàn ông là cái gì? Có những ngôi sao trên trời
anh ta muốn bắt, nhưng chính là đất làm anh ta dơ bẩn. Con người sinh ra
là để ở trên mặt đất, nhưng anh ta có thể nhìn lên các vì sao. Khi em hiện ra
tối nay, giống như anh thấy một ngôi sao xẹt xuống từ bầu trời và rực sáng
cả trời đêm, cả đời anh – Chàng ngừng lại, rồi nói tiếp bằng giọng bình dân
– Anh yêu em, Adrienne Jardin.
Nàng thở một hơi gấp, tim đột ngột bay bổng lên và mỉm cười:
- Và em yêu anh, Brodie Donavan – Nàng dùng nguyên văn câu nói của
chàng, sự giản dị của nó làm nàng xúc động.
Mắt chàng ánh lên sự vui thú và sự thèm muốn nàng.
- Em cả gan nhái giọng anh để chọc hả?
- Không phải là chọc – Mỉm cười, nàng đưa tay vuốt quai hàm chàng.
Chàng cầm bàn tay ấy và đưa lên môi hôn các đầu ngón tay – Em yêu anh.
Anh là người đàn ông em muốn làm chồng em. Em muốn có con với anh.
Muốn coi nhà với anh, muốn nằm chung giường với anh.
Trong chốc lát, chàng bóp chặt mấy ngón tay của nàng và nàng tưởng
chừng như muốn gãy mấy đốt tay. Rồi chàng lầu bầu trong miệng, kêu tên
nàng, và đặt lên miệng nàng một nụ hôn nóng hổi, mạnh mẽ và đòi hỏi.
Adrienne lại rung động toàn thân. Nàng không hồ nghi gì nữa, nàng muốn
như vậy, sự nóng ran, sự cần nhau, gần như sự tuyệt vọng. Miệng chàng dời
chỗ, hôn lên má, lên mắt nàng:
- Anh cũng muốn vậy – Chàng nói bên tai nàng, giọng rung động – Anh
muốn em.
Nàng cảm thấy chàng run lên và cố tự chủ. Nhưng trong giây phút hiến
dâng này làm sao tự chủ được, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén đã lâu, nay có
dịp bùng ra. Nàng biết vậy, như đàn bà thường biết.