Nhưng điều đó không giải thích được tại sao anh ta đã lôi bức chân dung
của Brodie Donavan ra từ nhà kho và treo vào chỗ chân dung của ông nội
nàng. Anh ta phải biết làm vậy sẽ làm cho gia đình nàng bực tức, nhất là
cha nàng. Nó có nghĩa là anh ta cố tình làm việc ấy. Tại sao Cole cố ý
muốn gây mâu thuẫn với cha nàng.
- Cô vẫn còn giữ ý định đi tắm và thay đồ chứ? – Nattie hỏi.
- Có – Nàng gật đầu, tâm trí vẫn còn bận với các ý nghĩ đó.
- Tôi bỏ ra mấy cái khăn sạch cho cô dùng vậy.
Nattie đi vào phòng tắm kế bên, và Remy đứng dậy, lòng dạ bồn chồn trở
lại. Nàng băng qua phòng đến bộ cửa kiểu Pháp, mở khóa và bước ra hành
lang mặt tiền. Giống như một đôi lính gác, hai cây hoa mộc lan đứng canh
chừng ở bồn cỏ trước nhà, những cây ấy đã do Adrienne gợi ý cho Brodie
trồng.
Remy dừng lại một chút rồi đi tới lan can bằng sắt uốn, mang hình lá và
hoa thanh tú. Nàng đưa mắt nhìn bồn cỏ, hàng rào sắt uốn, và đường phố
yên tĩnh bên kia.
Bên kia đường, một chiếc xe du lịch màu xanh hải quân đậu ở lề. Remy để
ý đến người lái xe ngồi sau tay lái, tóc hắn ta đen mà bộ râu cằm thì muối
tiêu, nhiều muối hơn tiêu, cắt xén gọn ghẽ. Hình như hắn đang hí hoáy viết
gì. Nàng đoán là một người bán hàng. Vừa lúc đó, hắn nhìn lên. Biết rằng
hắn đã thấy nàng, Remy rời lan can đi trở vào phòng nàng, vì không muốn
hắn xông vào mời mua hàng.
Vừa vào trong phòng, nàng liếc nhìn chiếc giường kiểu xưa và dừng lại, tự
hỏi Adrienne và Jean- Luc có sống trong ngôi nhà này không, sau khi Emil
Jardin chết. Nàng chắc họ có ở đây. Bằng không, làm sao nó trở thành căn
nhà gia đình được? Và nếu căn nhà còn phảng phất những kỷ niệm của
Brodie, thì ắt hẳn còn chứa nhiều kỷ niệm của Adrienne.
Một bàn tay đỏ au vẫy vẫy trước mặt nàng. Giật mình, Remy chợp mắt và
định thần nhìn vào mặt Nattie:
- Xin lỗi, tôi không thấy chị – Nàng nói.
- Tôi đoán vậy – Chị ta nói – Khăn lông đã bày sẵn cho cô, và áo choàng
móc ở sau cánh cửa.