kín các đầu mối, nhưng không bịt được hết.
- Anh không thể chứng minh việc này.
- Tôi không chứng minh được, trước pháp luật. Nhưng nó là con trai của
tôi, tôi biết thế, và ông biết thế – Brodie tiến tới bên bàn giấy, bỏ vẻ mặt xa
cách và đương đầu với ông ta.
Emil Jardin đứng dậy và liệng tập tài liệu lên mặt bàn.
- Tôi sẽ gặp anh trong mộ huyệt của anh vì chuyện này.
- Có thể ông đạt được ý nguyện. Nhưng cái chết của tôi, dù do bàn tay ông
hay do ý muốn của Chúa, sẽ không làm thay đổi một điều quan trọng duy
nhất: Jean -Luc là con trai của tôi. Nó có thể mang tên Jardin nhưng dòng
máu của nó là của dòng họ Donavan.
Đến đó, ông Emil Jardin đi ra khỏi phòng, cây gậy gõ mạnh trên sàn nhà
theo mọi bước đi của ông.
Tiếng còi xe bên ngoài lôi kéo Remy về hiện tại
– Vậy là Brodie cho đứa con ngoại hôn của chàng ta Công ty hàng hải
Crescent – Nàng lẩm bẩm – Không phải Emil Jardin đã tước đoạt của
chàng.
- Không phải là ông ta không tìm mọi cách – Nattie nói và đứng dậy.
- Còn Brodie? Việc gì xảy ra cho ông ta?
- Ông ta chết trong tháng 8 năm ấy.
Nàng nhớ lại lời hăm dọa của Emil, đã thề rằng sẽ gặp ông ta trong mộ
huyệt của chàng.
- Bằng cách nào? Có phải ông…
- Không ai biết chắc, trừ Brodie và ông già Emil. Người ta nói Brodie chết
vì bệnh sốt rét vàng da. Có lẽ vậy. Mùa hè năm 1853 ấy, một bệnh dịch sốt
rét vàng da dữ dội nhất từ xưa đã xảy ra tại New Orleans. Vào khỏang
15000 người đã chết vì bệnh dịch ấy, tuy có người quả quyết con số ấy lên
đến hơn 20000. Cùng trong tuần lễ Brodie chết, có đến 1600 người bỏ
mạng. Có quá nhiều xác chết chờ được chôn cất, đến nỗi nhà đương cục
không thèm đòi giấy khai tử nữa. Đó là lý do tại sao không có giấy khai tử
ghi nguyên nhân cái chết của Brodie. Tới đó, không đủ người đào huyệt vì
có quá nhiều người chết. Quan tài chất đầy trong một nhà kho như các