- Ta không nghĩ ra được tin gì có giá trị mà ông ta có thể cho chúng ta biết
– Ông nói, nhưng ông phải tìm hiểu, và bước xuống xe.
Văn phòng của Horace Tate cũng bày biện sơ sài và xấu xí như mặt ngoài
ngôi nhà. Một bộ sách luật sờn cũ được xếp trên các kệ bằng gỗ trơn không
có vecni, và một số khác còn để trong một cái rương chờ lấy ra. Cái bàn
giấy bằng gỗ sồi thật lớn, có chỗ để chân, mang nhiều vết trầy trụa.
Emil Jardin đi thẳng lại bàn giấy, mắt nhìn ngay vào người đàn ông ngồi
sau bàn, tay ông ta gần như không giống tay đàn ông chút nào, với gương
mặt đầy tàn nhang và mái tóc vàng như rơm. Nụ cười nhanh nhẩu của ông
ta trông hăm hở và ngây thơ như của một cậu bé. Emil nhận thấy ông ta chỉ
là một thanh niên vừa đến tuổi trưởng thành, vừa từ lòng sông ra phố, chỉ
thấy thế giới bên ngoài qua cặp mông của một con lừa kéo cày, và cảm
tưởng này được tăng cường bởi cái cà vạt thắt vụng về và bộ áo quần rộng
lụng thụng.
- Ông Vanier, hân hạnh gặp lại ông – Ông ta chào họ bằng một giọng quê
rặt - Và chắc đây là ông Jardin. Xin lỗi tôi không đứng dậy được, vì cái
chân.
Ông Emil để ý đến cái chân có tật của người luật sư để dưới bàn, và cặp
gậy chắc chắn dựng ở vách sau ghế.
– Mời các ông ngồi – Horace Tate khoát tay chỉ vào ba cái ghế đặt thành
vòng bán nguyệt trước bàn giấy của ông ta.
Ông Emil làm ngơ trước những cái ghế và câu mời ngồi, biết chắc rằng
cuộc gặp mặt sẽ không lâu, sau khi đã thấy Horace Tate. Ông nói:
- Đừng phí thì giờ quý báu, ông Tate.
- Tôi đồng ý! – Tiếng nói phát ra từ đâu đó đằng sau ông ta, ở phía bên trái.
Ông Emil quay lại và trân cứng mình vì sửng sốt. Brodie điềm nhiên nhìn
trả lại ông ta đang sửng sốt nhìn chàng, và bật lửa châm điếu xì gà, chàng
hỏi:
- Ông kinh ngạc à?
Mặt đỏ gay, Emil Jardin quay lại người luật sư:
- Thế này là thế nào? Một sự lăng nhục, một sự xúc phạm quá mức – Ông
gõ gậy lên sàn nhà – Ta về thôi, Simon!