khi nắm được tin của ông ta cho biết.
- Tin gì thế nhỉ? – ông Emil Jardin lẩm bẩm, mày nhíu lại.
Simon Vanier đáp:
- Ta biết Donavan đang tìm cách bán ba chiếc trong số tàu thủy của y. Có lẽ
y đã có người chịu mua. Hay có lẽ y có được một nguồn tài trợ ở đâu đó.
Nếu vậy thì ta không nên đòi y hoàn trả vào lúc này các món nợ mà ta có
giấy tờ trong tay.
- Anh biết gì về ông Tate này?
- Rất ít. Ông ta mới đến New Orleans vào đầu tháng ba, vừa được một
tháng đúng. Ông ta bảo là từ St. Louis đến, nhưng không đi bằng tàu trên
sông, mà bằng một chiếc tàu biển của Donavan đã ghé bến Boston. Tôi
nghĩ ông ta đến tìm hiểu về tình trạng của Donavan.
- Nhưng làm sao ông ta biết được tôi quan tâm đến Donavan?
- Ông ta từ chối không tiết lộ nguồn tin.
- Ông ta sẽ phải tiết lộ trước khi ta tiến hành thêm việc này.
Ông Emil không ưa việc một người mới tới thành phố đã biết quá nhanh
rằng ông là người đứng đằng sau kế hoạch đè bẹp Brodie Donavan. Đè bẹp
từ từ, bắt hắn ta phải đau khổ, bắt hắn phải cảm thấy đau đớn, buồn rầu,
nhục nhã và xấu hổ như ông Emil đã trải qua. Tiêu diệt hắn là một việc
đáng làm, và do bàn tay một người của dòng họ Jardin cũng là công bằng
mà thôi.
Cỗ xe chạy chậm lại, và Emil Jardin ngẩng lên để ý đến chung quanh, nhìn
vào dãy nhà gỗ vừa cất vội. Chỉ hai lần trong cả cuộc đời ông đặt chân trở
lại khu phố đầy người Mỹ nói năng lớn tiếng, thô lỗ và chen chúc này. Họ
luôn luôn hấp tấp, luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn tham lam.
- Nếu người luật sư này muốn chia sẻ tin tức của ông ta đến vậy, tại sao ông
ta không đến khu phố Cổ thành? – Emil càu nhàu khi cỗ xe dừng lại trước
một tòa nhà bằng ván quét vôi trắng – Tại sao ta phải đến “chỗ này” để gặp
ông ta chứ?
- Tôi đã giải thích rồi – Simon Vanier kiên nhẫn đáp – Horace Tate có tật
què chân. Một tai nạn lúc nhỏ làm ông ta bị liệt chân phải, khó trèo lên trèo
xuống xe ngựa, và không thể đi bộ từ văn phòng ông ta đến văn phòng ông.