Ông quay lui, trừng mắt nhìn Brodie như chờ đợi chàng giữ ông lại. Brodie
chỉ nhún vai với vẻ dửng dưng.
- Ông có thể ở hay về tùy ý, không can gì đến tôi cả. Nhưng có thể ông
muốn liếc qua các tài liệu ông Tate có sẵn cho ông xem. Những tài liệu ấy
rất nên đọc qua.
Ông Emil nhìn trừng trừng vào Brodie một lúc, rồi chìa tay ra cho người
phụ tá của ông:
- Đưa các tài liệu ấy cho ta xem.
Horace Tate im lặng trao chúng cho Simon Vanier, và anh này trao cho ông
Emil Jardin trong khi Brodie bước qua đứng ở góc bàn giấy bên cạnh.
- Kéo ghế cho ông, Simon. Tôi nghĩ rằng ông sẽ muốn ngồi.
Vừa đọc xong đoạn đầu, tay ông Emil đã run lên và mặt ông tái bệch:
- Cái này là cái gì? – Ông ngồi phịch xuống cái ghế Simon kéo sẵn cho
ông.
- Y hệt như đã nói trong đó – Brodie đáp – Ông có vẻ như ham muốn tiêu
diệt công ty Crescent, do đó tôi đã nghĩ nên cho ông biết tôi đã không còn
làm chủ nó nữa.
Mấy ngón tay ông Emil bấu vào tập giấy, làm cong cả các góc.
- Anh không thể làm thế này!
- Đã xong xuôi hết, tất cả các giấy tờ đều đã ký, đóng dấu, đăng ký ghi vào
hồ sơ – Brodie cầm điếu xì gà khoát tay chỉ vào tập giấy tờ – Tuy vậy, ông
không bắt buộc phải để họ chận đứng việc của ông. Ông vẫn có thể tiếp tục
thực hiện các kế hoạch của ông nhằm làm công ty Crescent phá sản. Dĩ
nhiên, điểm đáng chú ý là ông sẽ làm cách nào để đòi nợ ghi trên các giấy
nợ này ở đứa chắt nội của ông. À, tôi quên. Ông coi Jean- Luc là đứa trẻ do
ông làm giám hộ, phải không? Vậy thì với tư cách là người giám hộ hợp
pháp của nó, ông nên biết là kể từ nay nó là chủ nhân của một công ty tàu
thủy và một ngôi nhà. Và nếu ông đọc tiếp, ông sẽ thấy tôi đã cử ông Tate ở
đây, Linh mục Malone, và Adrienne làm đồng quản trị viên các tài sản của
nó, cho đến khi con trai tôi được 21 tuổi.
- Làm sao… - ông Emil nghẹn lời không nói tiếp được.
- Làm sao tôi biết được Jean- Luc là con tôi? Ông đã làm khéo lắm để bịt