nhìn đứa bé, rồi lại nhìn vào mặt chàng:
- Tôi muốn xem đứa con trai của tôi.
Nàng không nói gì, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng mắt long lanh như có
nước mắt trong đó, những giọt nước mắt sung sướng, tự hào. Vẻ mặt nàng
không còn làm chàng nghi ngờ gì nữa, đứa bé là con của chàng.
Một tia chớp xẹt ra từ các đám mây đen làm bầu trời sáng rực, tiếp theo là
một tiếng sấm nổ rền làm lung lay các tấm kính ở bộ cửa kiểu Pháp, Jean-
Luc sụt sịt khóc, môi dưới trề ra và rung rung. Một tiếng sấm nữa lại nổ ra,
và nó khóc òa, quay lại đưa hai tay lên đòi mẹ. Adrienne bước tới gần,
Brodie miễn cưỡng trao nó cho nàng, nhìn hai bàn tay nhỏ xíu bíu chặt
nàng và lắng nghe nàng dỗ nó.
Rồi thì mưa và gió ập xuống, tạt vào hành lang, tạt qua khung cửa mở.
Brodie biết nên ra về, nhưng vẫn đứng ngây ra đó, nhìn sững cả hai mẹ con,
một ngàn câu hỏi “phải chi” lóe ra trong đầu óc chàng, làm tim chàng quặn
thắt.
- Adrienne đâu? – Tiếng chân và tiếng lụa sột soạt từ hành lang vọng vào –
Có phải Jean- Luc khóc không? Có chuyện gì thế?
Adrienne bước tới cửa, nói to:
- Nó sợ sấm chớp, cô Zee Zee ạ!
Nàng nhìn lại Brodie, đôi mắt van lơn chàng ra về. Chàng ngần ngừ, rồi
đưa tay xoa tóc Jean- Luc, sờ lên bàn tay nàng một cái thật khẽ, và có lại
cảm giác của bàn tay nàng êm ái, ấm áp đang đỡ đầu đứa bé. Chàng bỗng
không dám tin vào mình nếu còn ở đấy. Chàng đột ngột quay đi và ra về
theo đường cũ.
Khi chàng bước ra ngoài, cánh cổng đóng lại sau lưng, chàng không thèm
để ý đến nước mưa đang đổ như trút. Chàng nhớ lại cảm giác bồng đứa bé
trong tay, mấy ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào môi chàng, thân mình nó êm
ái và mạnh mẽ. Một đứa con trai. Chàng đã có một đứa con trai. Chàng đi
xuống đường phố, miệng mỉm cười, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy
ròng ròng trên mặt.