trang điểm bằng gỗ gụ nói lên đó là phòng ngủ của đàn bà. Chàng lại nghe
tiếng cười vui vẻ từ một góc phòng. Chàng nhìn thấy một cái nôi lớn, giăng
mùng ngăn muỗi. Có cử động trong mùng, hai tay quơ lên.
Gần như ngập ngừng, Brodie bước tới mấy bước vén mùng lên, và ngắm
nhìn đứa bé đang có trong đó, tim chàng đập mạnh và cổ họng nghẹn ngào.
Một đứa bé thơ, ngồi được một mình, đang nhìn lại chàng bằng đôi mắt mở
tròn xoe có vẻ ngạc nhiên. Tóc nó màu sẫm và dày, có ánh đỏ trong đó nổi
lên rất rõ. Nó quạu mặt với Brodie như tỏ ra bực mình vì bị phá rầy, rồi
cầm một chéo tấm chăn vẫy qua vẫy lại trong khoảng không.
Brodie vắt mùng lên thanh ngang, để rảnh tay vuốt má đứa bé trơn mịn.
- Chú bé xinh lắm, Jean- Luc! – Chàng rút bàn tay lui thì đứa bé chụp lấy,
và ré lên thích thú khi bắt được. Trong khi đứa bé cố đứng dậy, Brodie thấy
nó ráng sức, chàng mỉm cười – Chú bé còn nhỏ quá, đứng sao được.
Nhưng chàng đưa tay đỡ nó đứng dậy. Rồi chàng bồng nó lên, hơi lóng
cóng một chút, bàn tay chàng vướng víu với cái áo ngủ dài của đứa bé.
- Phải có ai cho mẹ cháu biết, cháu mặc cái áo này trông như con gái! –
Brodie lẩm bẩm, và đứa bé cau mặt như để đáp – Mạnh bạo như cháu thế
này, chắc chắn cháu là con trai.
Mặt của đứa bé đang cau lại trở thành ham mê, khi Jean- Luc dòm vào
mồm và cằm của Brodie, và đưa bàn tay lên thăm dò, mấy ngón tay nhỏ xíu
bấu vào môi dưới của chàng. Brodie nắm bàn tày nó, gỡ môi ra và ấn nắm
tay của nó vào dưới cằm nó. Brodie cũng muốn cười, nhưng sự thích thú
của chàng quá sâu sắc, quá mạnh thay vì cười, chàng muốn sặc. Trong giây
lát, chàng ôm chặt đứa bé, áp miệng hôn lên thái dương nó, và hít hơi trong
sạch ở mình nó.
Bỗng nhiên, bất ngờ chàng có cảm tưởng đang bị theo dõi, chàng ngoái cổ
nhìn lại về phía hành lang. Adrienne đang đứng bên trong khung cửa, mặc
đồ đen, giống hệt như lần cuối chàng thấy nàng ở nghĩa trang. Màu đen ăn
với nàng, làm nổi bật mái tóc và đôi mắt đen nháy, và làn da trắng muốt của
nàng.
Chàng không nói được trong một lúc lâu. Chàng có cảm giác nàng đã đứng
đấy một thời gian. Chàng hơi quay lại, và mắt nàng nhìn vào mặt chàng, rồi