như là con ruột của cô – Cado nói, và ngừng lại một chút – Những người ở
da đen đó nói đứa bé trai ấy tóc đỏ. Màu đỏ sậm… tương tự như tóc ông.
Trong một phần giây, ý nghĩ của câu nói thấm vào, và Brodie phản ứng lại
bằng cách vạch phăng tấm màn bước vào buồng trong và thộp cổ áo sơmi
của ông lão:
- Ông nói gì vậy? Nói thẳng đi. Đứa bé có phải là con tôi không?
- Không ai có thể nói điều đó với ông một cách chắc chắn, ngoài cô
Adrienne, bà cô của cô ta, hay ông già Emil. Tuy nhiên, đúng là trước khi
họ ra đi, cô ta rất buồn rầu. Và khi họ trở về, họ không đem theo về người ở
nào cả, vì đã trả tự do cho tất cả và bỏ họ lại bên Pháp. Cái đó làm tôi nghĩ
rằng ông già Emil không muốn cho họ trở lại đây, sợ nói lộ ra. Lại còn mớ
tóc đỏ của đứa bé. Ở đâu một người dòng họ Jardin có được tóc đỏ? Nếu
ông hỏi lão, thì lão chỉ biết có một chỗ duy nhất, đó là của cha nó truyền
cho.
Brodie buông cổ áo của lão già ra, trong suốt cuộc đời chàng chưa bao giờ
chàng muốn tin một điều gì nhiều như vậy. Chàng hỏi:
- Nó tên là gì? Lão biết không?
- Jean- Luc Eurtienne Jardin
- Jean- Luc. Luc – Chàng ưa cái tên ấy.
Nhưng nó có phải là con chàng không? Câu hỏi làm Brodie bỏ cửa tiệm ra
đường phố. Chàng rẽ vào đường Royal và đi một mạch đến trước nhà của
gia đình Jardin. Một làn gió mát mang hơi mưa đến, chàng tần ngần một
chút rồi đi thẳng tới cánh cửa nhỏ dành cho người đi bộ ở cánh cửa lớn
dành cho xe ngựa. Chàng mở nó ra và đi vào đoạn đường lợp kín như
đường hầm. Tới chỗ cầu thang, chàng bước lên từng hai cấp một, rồi dừng
lại ở đầu cầu thang. Hành lang ở lầu hai trống rỗng, bộ cửa hai cánh kiểu
Pháp mở ra sẵn để hứng gió mát.
Có tiếng người rì rầm trong phòng, rõ là phái nữ. Brodie không để ý, chỉ
chú tâm vào một tiếng động khác. Khi chàng nghe tiếng cười của một đứa
bé, chàng đi theo tiếng đó tới một cánh cửa đang mở sẵn và bước ngay vào.
Chàng dừng lại một chút để quen mắt với bóng tối trong phòng, rồi nhìn
quanh. Đó là một phòng ngủ, bộ lược và bàn chải bằng bạc để trên bàn