góc phố. Brodie dừng lại và suýt nữa quay lui, vì không muốn nói chuyện
với người da đen đã từng chuyển cho chàng nhiều lá thư nhắn tin của nàng,
sợ không ngăn được ông ta hỏi về nàng. Chàng cố nghĩ đến công ty
Crescent và tình trạng khó khăn hiện nay của công ty, và những sự nghi
ngờ rằng không phải chỉ vì xui xẻo.
Chàng tiến tới trước mặt ông lão kéo vĩ cầm và bỏ một đồng đô la bằng bạc
vào nón ông ta.
- Lâu nay ông mạnh khỏe không, ông Cado?
Ông lão trân mình khi nghe tiếng chàng và ngừng kéo đàn, một điều mà
trước đó không khi nào ông làm. Sửng sốt, Brodie nhìn theo ông ta cúi
xuống, mò tìm đồng đô la bằng bạc trong nón, rồi ngồi thẳng lên đưa trả lại
chàng.
- Tiền của ông không còn tiêu được, ông Donavan.
- Ông nói gì lạ thế, Cado?
Hướng về tiếng nói của chàng, ông lão da đen quơ tay lên hông Brodie:
- Ông cầm lại tiền của ông và đi đi. Để cho lão Cado này được yên ổn.
Trong khoảnh khắc Brodie cố nén sự tức giận, nửa muốn giật lại đồng bạc,
nữa muốn đấm vào mặt lão da đen.
- Ông cũng chống lại tôi luôn, hả ông Cado? – Chàng hỏi, và nắm lấy cườm
tay ông lão, chàng cầm lại đồng bạc, liệng nó xuống rãnh nước.
Khi chàng bắt đầu bước ngang qua ông lão để băng sang đường, ông lão
nói thì thào qua hơi thở:
- 4 giờ, tiệm thợ giày ở đường Dumaine.
Chỉ có một tiệm thợ giày trên đường Dumaine, đó là một cửa tiệm nhỏ trổ
trong tường. một bảng hiệu sơn bằng tay ghi tên chủ tiệm là Louis
Germaine, F.M.C (free man of color) – một người da màu tự do. Cửa chống
để mở ra, không khí nặng nề như sắp có bão tràn vào trong cửa tiệm. Đúng
4 giờ chiều, Brodie bước vào tiệm, đầy mùi da và xi đánh giày.
Một người da đen như mun đeo một tạp dề bằng da ngồi ở ghế đóng giày.
Khi Brodie vào, y nhìn lên, do dự và liếc nhanh ra cửa, rồi gật đầu hất hàm
về phía một cửa có màn che ở cuối tiệm.
Khi Brodie đến gần đó, tiếng Cado vẳng ra từ phía sau tấm màn mỏng: