Simon Vanier tìm hiểu những ai là người Brodie làm ăn cả ở đây và ở nước
ngoài, anh ta nhận hàng ở đâu, ai làm việc cho anh ta, anh ta mắc nợ ai, và
nợ bao nhiêu. Sau vài tháng, vào khoảng đó, Adrienne cùng bà cô Zee Zee
của nàng lên tàu sang Pháp, ông bắt đầu thực hiện kế hoạch của ông.
- Brodie không làm gì được để chống lại phải không? – Remy hỏi, nhớ lại
ông Emil Jardin đã có quyền thế lớn nhờ quen biết lâu năm với nhiều kẻ ở
trong vùng này.
- Thoạt tiên, anh ta thậm chí không biết có chuyện gì. Cô nên nhớ, anh ta
yêu Adrienne, và rất buồn khổ vì mất nàng bằng cách đó. Trong một thời
gian, anh ta không quan tâm đến gì cả, kể cả công ty Crescent. Khi công
việc làm ăn của anh bắt đầu xuống dốc, như là các thuyền trưởng bỏ anh ta
đi chỉ huy các tàu thuỷ khác, các thủy thủ của anh ta lên bờ đi phép rồi
không trở lại, những vụ cháy không biết lý do xảy ra trên các tàu của anh
ta, hàng hóa tự động hư hay bị phá hoại, các công ty bảo hiểm tăng phí bảo
hiểm đối với anh ta… anh ta chỉ nghĩ rằng đang gặp vận xui. Trong vòng
một năm, không ai muốn đi tàu của anh ta hay gởi hàng trên tàu của anh ta,
và cũng không muốn bán gì cho anh ta nữa. Và điểm cuối cùng này làm
anh ta sinh ra nghi ngờ. Các điểm kia còn có thể hiểu người ta có khuynh
hướng ưa tin dị đoan; nếu họ nghĩ rằng các tàu thủy của anh ta bị xui xẻo,
họ tránh xa anh ta. Nhưng không bán hàng cho anh ta. Cái đó là phi lý…
Bầu trời âm u làm cho khu phố Cổ thành trở nên ảm đạm dù còn sớm, mây
giăng thấp và đen sì trong khi Brodie bước đi trên con đường hẹp. Xa xa,
chớp lòe sáng, những tiếng các xe lửa và tiếng ồn trên đường phố át mất
tiếng sấm từ xa vọng lại. Brodie đoán cơn bão mùa xuân này chỉ vài ba giờ
nữa là ập đến. Chàng mong nó đến, để sự căng thẳng trong không khí dịu
đi.
Gần đến góc phố, chàng đi chậm lại. Chàng ít khi trở lại khu Quatier này,
từ ngày… Nghĩ đến nàng, chàng vẫn còn đau khổ, nhất là khi thấy lại
những chỗ chàng đã gặp nàng, và nhớ lại cái mỉm cười của nàng cùng đôi
mắt long lanh đen nháy của nàng. một năm đã qua mà nỗi đau khổ vẫn còn
sâu đậm như mới ngày hôm qua, nhất là khi đến khu Cổ thành này, nơi
nàng đang ở. Chàng nhìn thấy lão già mù kéo vĩ cầm ở nguyên chỗ cũ tại