- Vào đi.
Cửa phòng ngủ được một người da đen giúp việc mở ra:
- Thưa ông, có ông Vanier đến – Pierre, người giúp việc béo mập báo tin –
Tôi bảo ông không muốn gặp ai hết, nhưng ông ta nói cần gặp ông để nói gì
đó. Ông ta bảo có việc khẩn cấp ở đồn điền Clinton.
- Gặp ông ta đi, ông nội – Adrienne thúc giục người ông gặp người thư ký
riêng và là phụ tá của ông, lo về các công cuộc làm ăn của gia đình.
Sau khi Dominique chết, ông nội nàng đã bỏ không để ý đến việc gì nữa, và
trút toàn thể trách nhiệm lên Simon Vanier – Ông nội có lý do quan tâm đến
tương lai. Khi ông nội suy nghĩ về những điều cháu vừa nói, ông nội sẽ
thấy là cháu nói đúng – Nàng nhìn trả lại ông một lúc, rồi quay lưng đi ra
khỏi phòng.
- Ông có gặp ông ta không, ông Jardin? – Người giúp việc da đen hỏi, rồi
nói thêm – Ông ta rõ rệt là bối rối lắm.
Ông cụ Emil Jardin không tỏ ra dấu hiệu gì đã nghe y nói, mắt ông đăm
đăm nhìn vào một điểm nào đó ở xa xăm. Rồi ông sực tỉnh và lơ đễnh gật
đầu:
- Ừ, ta cần gặp anh ta.
- Vì biết được về chuyện đứa bé, ông Emil Jardin đã tìm được một lý do để
tiếp tục sống, đúng vậy – Nattie nói – Nhưng không bao giờ là lý do mà
Adrienne tưởng nàng đã mang lại cho ông.
- Chị nói thế là nghĩa gì? – Remy hỏi, dù nàng cũng đoán được.
- Có nghĩa là ông đã sắp đặt để tiêu diệt người đã giết cháu trai ông và phá
hại đời của cháu gái ông.
- Công ty Crescent! – Remy bỗng có một cảm tưởng kinh hoàng là biết gia
đình nàng đã trở thành chủ công ty tàu thuỷ bằng cách nào.
- Cô nói đúng đấy – Nattie đáp – Dĩ nhiên đó không phải là việc ông ta có
thể làm được trong một ngày, một tháng. Và không phải là một việc ông có
thể làm được nếu không biết phân phát tiền bạc vào tay những ai đáng
nhận. Và vì Brodie đã phát tài như thế, điều đó có nghĩa là ông phải chi ra
rất nhiều tiền. Ông nội nàng cuối cùng bán hết các đồn điền mía và bông
vải để huy động tiền bạc, trong khi làm việc đó, ông dùng người chân tay là