- Có gì mà kể! – Lần này anh ta thoát ra được, và lăn qua rồi ngồi dậy,
quay lưng lại nàng.
- Em nghĩ rằng có – Nàng cũng ngồi dậy, nhưng không chạm đến anh – Do
đâu hai người gặp nhau?
Một lúc im lặng kéo dài, nàng đã tưởng anh lại từ khước không nói đến cô
ta, nhưng rồi anh nói, một cách miễn cưỡng nghiêm nghị:
- Cô ta thích môn quyền Anh. Những cú đấm, máu chảy, hai thân mình
bóng nhẫy mồ hôi. Sau trận đấu, cô ta ở ngoài chờ anh… cô ta có hạng
quá, không giống một ai anh đã từng gặp. Anh chắc đã bị cô ta làm cho lóa
mắt.
- Hai người bắt đầu gặp nhau – Remy nói để nhắc anh ta nói tiếp.
- Không thường gặp nhau lắm như vậy đâu. Anh đang theo học ở đại học.
Và làm một việc trọn giờ để kiếm tiền trả tiền học, đấu quyền Anh là để
kiếm thêm tiền. Anh không có nhiều thì giờ để hẹn hò. Phần lớn cô ta đến
xem anh tập dượt ở thể dục đường. Rồi sau đó, đi đâu đó uống bia. Đính
chính, anh uống một chai bia, cô ta thì uống một ly rượu vang. Cô ta có vẻ
như không quan tâm vì anh không có tiền đưa cô đi ăn tối ở Antoine’s. chỉ
ngồi với nhau là đủ rồi, ít nhất, anh đã nghĩ vậy.
- Nhưng rồi anh nhận ra là khác, phải không? Bằng cách nào?
- Anh đã phạm sai lầm khi đến thăm cô ta tại nhà, đó là một trong những
dinh thự nho nhỏ ấm cúng gần công viên Audubon – Anh ta nói thêm giọng
mỉa mai, rồi lại ngừng một lát – Vẻ mặt sửng sốt của cô ta khi thấy anh ở
phòng đợi, anh không bao giờ quên… cũng như sắc giận sau đó. Anh nhớ
cô ta đã nói: “Sao anh dám làm cho tôi boi rồi bằng cách đến nhà tôi?”.
Anh đỏ mặt tía tai và bỏ ra về – Anh ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà – Buồn
cười, điều làm anh đau khổ nhất là anh đã kể cho cô ta nghe về cha anh.
Trước đó, anh chưa hề bao giờ kể được chuyện ấy cho ai nghe cả. Anh… -
Anh ta lắc đầu và cúi gằm mặt xuống.
- Cha anh? – Nàng tò mò hỏi – Ông chết khi anh lên 8 phải không? Có
phải anh đã nói với em như thế không?
- Phải.
- Ông chết thế nào?