- Đó là đấm dưới lưng quần.
- Như thế này chăng? – Nàng đấm vào phía dưới bụng anh ta. Anh ta gừ
một tiếng, vì ngạc nhiên nhiều hơn vì đau – Em đấm trúng rồi đấy.
Khi anh ta bắt được nàng, nàng mỉm cười khoái chí, nhưng một giây sau,
cười như nắc nẻ:
- Đừng, đừng thọc lét em! Đừng!
Nàng uốn éo, xoay người đi, đẩy ra, cố tránh mấy ngón tay anh ta đang
thọc lét làm nàng cười bò lăn ra trên tấm thảm màu chocolate. Hai người
ôm nhau lăn giữa sàn nhà cho đến khi nàng ngộp hơi vì cười quá nhiều.
- Tôi chịu thua – Nàng kêu lên giữa tiếng cười – Thôi, thôi!
May thay, anh ta ngừng lại, và nàng hít vai mấy hơi liền, trong khi nằm
nghỉ xả hơi trên sàn, sức nặng của một chân anh đè lên hai chân nàng, còn
một tay thì chống lên nằm dài bên cạnh nàng. Thấy anh ta toét miệng cười,
nàng buộc tội:
- Anh đánh không đúng luật!
- Anh đánh hồi nào? Anh đã bị em cho đo ván từ mấy tuần nay rồi.
Nghe anh ta tự động thú nhận như thế, nàng đưa tay vuốt tóc anh ta:
- Anh có sung sướng nhiều như em không, Cole?
Ánh tươi cười biến mất trong đôi mắt anh ta, nhường chỗ cho một vẻ
nghiêm túc đột ngột:
- Mỗi lần em đi vào phòng, Remy, mỗi lần anh thấy em – Anh ta có vẻ do
dự một chốc, lựa lời nói tiếp – Em làm cho tim anh mỉm cười.
- Em cũng có cảm giác như vậy – Nàng nói và thấy lời anh ta mô tả thật
đích xác cảm giác sung sướng sôi nổi dâng lên trong lòng nàng mỗi khi
nàng thấy anh ta. Nàng đưa một ngón tay vuốt từ má đến môi của anh ta.
– Cô ta là ai thế, Cole? Người đã làm anh đau khổ, người mà anh luôn
luôn sợ em giống cô ta? – Nàng cảm thấy anh ta căng thẳng các thớ thịt, và
như sửa soạn nhích ra xa nàng cả về thể xác lẫn tinh thần, nên luồn một
bàn tay ra sau gáy anh để ngăn lại, không cho anh lăn ra xa – Anh yêu cô
ta lắm, phải không?
- Lúc đó anh 19 tuổi. Anh yêu con người mà anh tưởng là cô ta.
- Hãy kể về cô ta cho em nghe đi Cole?