- Nếu thời tiết xấu, chúng ta thuê băng video và xem ở đây.
Remy hăm hở bước tới bên anh ta:
- Loại film gì?
- East of Eden…
- Trên bến tàu – Nàng nhớ lại, một hình ảnh khác vừa lóe trong óc nàng.
Đó là một buổi chiều tháng 11 mưa dầm ẩm ướt, hơi nước tụ lại trên các
cửa kính trông ra sân sau và chảy ròng ròng trên mặt kính. Nàng và Cole
ngồi xem video trên ghế nệm dài trước máy truyền hình, tựa vào nhau, gác
chân lên cái bàn nhỏ, trên đó để hai chai bia và một tô bắp rang bơ.
Khi Cole đẩy nàng ra để đứng dậy thay băng, anh ta đã phát đùa một cái
vào mông nàng. Tức thì nàng đá lại một cái vào quần anh ta và nhảy chồm
lên, lấy bộ điệu thủ võ, nhảy tới nhảy lui, cúi lên cúi xuống, lách qua lách
lại như một võ sĩ quyền Anh, và đấm từng cái nhẹ vào tay anh ta.
- Sao vậy, anh chàng lì lợm kia? – Nàng chọc - Ngán tôi hả?
Nàng đấm thêm một cái nhanh mà Cole đưa lòng bàn tay đỡ, và nhìn nàng
với vẻ mặt thích thú:
- Còn lâu, cô bé. Chân cô còn dở lắm!
- Dở, hả? – Nàng nhảy lui, khịt khịt mũi thật lớn, và quẹt ngón tay cái
ngang chót mũi – Tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi có thể là kẻ tranh giải vô địch
– Nàng bắt chước Brando thật giống.
- Cô có thể tranh giải vô địch, đúng vậy, giải “cô gái buồn cười”.
- Ồ, vậy hả? - Nàng thách thức và khom vai, trụ mình xuống lại, quẹt ngón
tay cái lên mũi nữa – Tại sao các võ sĩ quyền Anh làm cử chỉ đó? Họ đều bị
chảy nước mũi hay sao?
- Nếu mũi em bị đấm hoài, em không chảy mũi hay sao? – Tay anh ta luồn
qua và đấm nhẹ lên đầu mũi nàng. Nhe răng ra cười, anh ta bắt ngay nắm
tay nàng đánh nhằm vào anh ta – Lại đây, đồ khờ!
Khi anh ta kéo nàng ôm vào vòng tay, Remy giả vờ cưỡng lại và phản đối:
- Sai luật, cấm ôm!
- Em nghĩ có cách nào để “cảm thấy” đối thủ tốt hơn không?
- Anh muốn nói để sờ đối thủ thì có – Nàng giả vờ trách móc khi tay của
anh ta bụm vào mông nàng – Hay ngón đó gọi là dưới lưng quần?