Và đi đâu? Làm gì?
Quay lưng lại nàng, anh ta rút chìa khóa ra, và đẩy cửa đóng lại:
- Thỉnh thoảng chúng ta ở đây và đua nhau thử nấu bếp – Anh ta nói trong
khi bước tới bên chiếc ghế xếp, vắt cái áo vest lên đó, và cởi bỏ cravat lên
trên - Có những tối khác, chúng ta đi ra ngoài để ăn tối ở một nhà hàng nào
đó.
- Nhà hàng nào? Có chỗ nào chúng ta thích hơn cả không? – Remy hỏi cho
rõ hơn, không ngạc nhiên chút nào vì buổi tối chỉ có bữa ăn tối. New
Orleans ăn ngon nổi tiếng. Đối với đa số dân địa phương, bữa ăn tối không
phải chỉ là màn đầu, hay một màn phụ, mà bản thân nó là một hoạt động
chính, không nên ăn vội cho chóng xong, mà nên kéo dài để thưởng thức.
- Ở nhà hàng ông B, ở tiệm cà phê Soisa, ở quán Đại bàng.
- Quán Đại Bàng, đó là một trong những tiệm anh thích nhất – Remy nhớ
lại, và hình dung ra lại tiệm ăn nhỏ, có hạng, với các bức tường màu đỏ và
kiểu trang trí theo lối Châu Âu – Anh thường bảo anh thích đến đó vì món
tôm càng đông lạnh, nhưng thật ra vì muốn ngắm các bức tranh cổ xưa ở
đấy.
Mặt anh ta từ xa vắng trở nên ấm áp, và anh ta nói:
- Có lẽ vì cả hai.
- Chúng ta đi ăn tối ở đâu nữa?
- Thỉnh thoảng chúng ta đi lên khu phố trên, và ăn ở phòng ăn trong hoa
viên nhà hàng Commander’s Palace hay là ở nhà hàng Bristen. Hoặc khi
nào chúng ta muốn ăn một bữa ăn nhà nghèo, hay món đậu đỏ với cơm
trắng, chúng ta thường đến nhà hàng Mother’s ở đường Poydras. Và dĩ
nhiên, luôn luôn còn có tiệm ăn Galatoire’s.
- Ở đó chúng ta ăn trưa lần đầu – Remy mỉm cười.
- Phải – Cole gật đầu rồi nói tiếp – Ngoài ra, lâu lâu chúng ta đi nghe hòa
nhạc. Hoặc là nếu có tài tử nào một trong hai chúng ta muốn xem biểu diễn
ở phòng Xanh, thì chúng ta đến đây. Có những tối khác chúng ta đến nhà
hát Presevation để xem biểu diễn nhạc Jazz – Anh ta nhìn nàng và mỉm
cười - Sau khi nghe tiếng kèn ai oán của Kid Sheik lần đầu, cô đã trở thành
một người mê nhạc Jazz.