xem lễ nửa đêm.
- Anh đã tặng gì cho tôi – Nàng có cảm tưởng phải là một món quà đặc
biệt.
- Cái mề đay cổ.
Remy cau mày, chắc món quà ấy có dính một chút tình cảm gì đó, nàng
hỏi:
- Nó của mẹ anh xưa kia hả?
- Của bà ngoại tôi.
Nàng hít vào một hơi gấp và bất giác áp bàn tay lên cổ họng.
- Nó nạm một viên hoàng ngọc, phải không? – Ngay cả khi Cole chưa gật
đầu xác nhận, nàng đã biết là cái mề đay nàng đã đeo tối đó ở Nice – Cole,
tại sao chúng ta đã cắt đứt nhau? Chúng ta đã cãi nhau về chuyện gì? -
Nàng bỗng thấy phải biết cho kỳ được.
- Cũng câu chuyện chúng ta thường cãi nhau, gia đình cô và lòng tham lam
của họ phá hoại mọi thứ. Ấy… - anh ta bỏ lửng câu nói, môi mím lại mỏng
dính – Cô nhìn lại mình mà xem. Cô đã nổi đoá lên rồi đó.
Đúng như vậy. Nàng không cố che giấu sự tức khí do lời nói của anh ta vừa
làm bùng lên.
- Anh chờ đợi gì khác? Gia đình tôi kia mà!
- Và chúng ta lại đi vào bế tắc – Chàng nói cộc lốc.
- Anh không có thái độ như vậy ở khách sạn tại Nice – Nàng nhắc anh ta -
Tại sao? Tại sao anh đổi tính khi về lại đây? Sáng nay ở bến tàu, và sau đó,
ở văn phòng anh, làm như anh muốn đẩy tôi ra xa anh. Tại sao?
Anh ta im lặng nhìn nàng một lúc:
- Tối qua… ở phi cảng… khi thấy cô trở lại trong sự đùm bọc của gia đình,
tôi nhận thức được một điều là cô không bao giờ yêu tôi đủ để tin cậy vào
tôi và tin lời tôi chống lại họ.
- Sao anh có thể nói vậy. Tôi yêu anh kia mà!
- Theo cách của cô, phải.
Nàng đưa tay lên bưng miệng anh ta như muốn cắt bỏ những lời nói của
anh.
- Cái đó không đúng. Tôi yêu anh về tất cả các mặt.