- Ông ta nói đích xác như thế nào?
- Gần như là ông ta đã buộc tội Cole là kẻ đứng đằng sau vụ lừa gạt này và
ông ta gợi ý em rằng, ắt hẳn em đã thấy hoặc nghe điều gì đáng nghi.
- Em đã nói sao?
- Có gì mà nói? Em có nhớ được gì nhiều đâu mà nói.
- Em đã nói vậy với ông ta à?
- Em bảo em không nhớ có gì lạ thường xảy ra. Em không cho ông ấy biết
tại sao.
- Chỉ thế thôi à?
- Tại sao anh hỏi nhiều thế, Gabe? Có phải bây giờ đến phiên anh chất vấn
em?
- Dĩ nhiên không phải – Anh nàng mỉm cười dịu dàng với nàng làm nàng
ân hận đã gay gắt với anh – Anh chỉ tò mò, thế thôi. Anh không muốn thấy
em căng thẳng và bực bội như vậy. Mọi người đều cố gắng tránh cho em bị
như thế.
- Có thật không, Gabe? – Nàng quay nhìn anh ta, mặt nghiêm túc – Có phải
chiếc Dragon đã bị cố ý đánh đắm? Có phải là lừa gạt không? Có phải Cole
dự phần vào chuyện ấy không?
- Nói thật với em, Remy, chúng ta chưa biết. Rõ ràng chúng ta không muốn
tin chuyện ấy… nhưng anh không tưởng tượng được công ty bảo hiểm nêu
lên những lời buộc tội mà không có bằng chứng, tuy rằng chúng ta chưa
tìm ra được bằng chứng của họ là gì. Cole thì không chịu nói – Anh ta
ngưng lại một chút – Hanks không tiết lộ gì với em, phải không?
- Không - Nàng đáp và thở dài – Rủi thay, em không hỏi ông ta có bằng
chứng gì không. Tuy nhiên, nghĩ lại, em thấy ông ta chỉ suy đoán thôi.
Gabe lơ đễnh quậy nước đá trong ly như đắn đo về khả năng đó, rồi nhún
vai:
- Có thể họ chỉ thả câu – Anh nàng thừa nhận và nhấp một ngụm rượu.
- Thả câu? Tại sao?
- Những vụ lừa gạt tiền bảo hiểm đối với những chiếc tàu cũ kỹ, và giả thiết
chở đầy hàng hóa trên biển cả xảy ra thường hơn là các công ty bảo hiểm
thừa nhận, và gần như không thể chứng minh được bằng chứng chìm sâu