đã nghe hay thấy chuyện gì chăng? Phải chăng đó là lý do nàng có cảm
tưởng sự có mặt của nàng ở đây cần thiết đến thế?
- Cà phê sữa, thưa cô?
Giật mình, nàng quay qua nhìn bình cà phê trong tay người chủ quán và lắc
đầu.
- Không, cảm ơn – Nàng nói và xua đuổi các ý nghĩ đang quay cuồng trong
đầu óc, rồi cầm cái ví lên và đứng dậy.
Khi đi đến tiệm La Louisiana, nàng đã hết sửng sốt. Vào trong phòng giải
khát, nàng thấy Gabe đứng ở cái quầy lớn bằng gỗ gũ bóng loáng giữa
phòng. Anh ta đã chờ nàng. Vừa thấy nàng, anh ta cầm lên hai ly rượu và
chỉ tay về phía một cái bàn ở góc phòng yên tĩnh. Nàng đến đấy.
- Anh đã bắt đầu lo – Anh ta nói – Em có biết là đã trễ gần 15 phút không?
- Em bị kẹt.
- Anh đoán vậy.
Nàng mở ví, lấy ra tấm danh thiếp của người điều tra viên, và đặt nó trên
bàn trước mặt anh nàng.
- Cái gì đấy? – Anh ta lơ đễnh cầm lên, rồi ngồi yên
– Ở đâu em có cái này? – Anh ta hỏi.
- Ông Hanks đưa cho em.
- Em đã gặp ông ta?
- Phải. Ông ta hỏi em mấy câu về tiền bảo hiểm và lừa gạt bảo hiểm, và về
vụ đắm tàu của chiếc Dragon. Đó là chuyện mà ba, anh, chú Marc đã bàn
sáng nay phải không? Tại sao không ai cho em hay? Tại sao ai cũng làm bộ
như không có gì đáng lo ngại, khi sự thật lại là khác? Nếu anh biết người
này…
- Remy, trong tuần qua em đã trải qua đủ thứ chuyện. Chúng ta đã đồng ý
không cần thiết cho em biết thêm chuyện này. Và chúng ta đã có lý. Em
hãy coi, em đang run thế kia.
- Bởi vì em tức giận – Nàng cố nắm ly rượu để hai bàn tay bớt run – Đáng
lẽ phải cho em biết chứ!
- Có lẽ phải cho em hay, nhưng vì em không dính gì đến công ty…
- Nhưng em dính líu đến Cole… như ông Hanks đã nhanh nhảu nêu ra.