có những hành động mờ ám trong quá khứ.
- Tại sao không?
- Bởi vì tôi không tin!
Nàng yêu Cole. Làm sao nàng tin Cole làm những chuyện ấy được? Nhưng
rồi nàng phân vân tự hỏi có phải dúng hơn là nàng không “muốn” tin
chuyện ấy. Nàng nói tiếp như không có chút nghi ngờ nào.
– nếu ông nghĩ vậy, ông nên nói thẳng với Cole, sao lại nói với tôi?
- Tôi đã nói. Dĩ nhiên anh ta phủ nhận tất cả.
- Vậy thì tại sao ông nói với tôi? Tôi đã bảo ông, tôi không dính dáng gì
đến công ty.
- Nhưng cô có dính dáng đến Cole Buchanan – Anh ta mỉm cười. Ít nhất
Remy nghĩ vậy. Với bộ râu cằm rậm rạp của anh ta, khó thấy rõ – Tôi nghĩ
rằng có thể nói không sợ sai là cô quen với Cole Buchanan rất thân, chắc
chắn là thân mới đến thăm anh ta ở căn nhà riêng.
- Chuyện tôi và Cole, thân với nhau không phải là điều bí mật, nhưng tôi
không thấy nó dính dáng gì đến chuyện này.
- Tôi đã nghĩ có lẽ anh ta đã nói hay làm điều gì trong vài ba tháng qua…,
như mua biếu cô một món quà đắt tiền hay chi tiêu phóng túng hơn, có thể
là nhận những cú điện thoại bất thường … làm một việc gì đó khác thường.
- Tôi không nhớ chuyện gì lạ.
Và đó là sự thật. Dĩ nhiên, nàng không nói cho anh ta biết về quá khứ của
nàng và cũng không nhớ gì nhiều trong mấy tháng vừa qua.
- Cô hãy suy nghĩ thêm về chuyện ấy. Có thể cô sẽ nhớ lại. Nếu vậy, thì có
số điện thoại của tôi ở tấm danh thiếp. Cô nhớ gọi cho tôi. Tôi không muốn
để cho cô bị rắc rối trong chuyện này.
- Câu nói vừa rồi nghe như một lời hăm dọa, ông Hanks.
- Tôi chắc cô đã nghe hai chữ “đồng lõa” – anh ta đứng dậy, lấy ví ra, và rút
ra hai đồng đôla bỏ lên bàn – Cảm ơn cô đã dành thì giờ cho tôi, cô Jardin.
Xin cô giữ liên lạc với tôi.
Còn lại một mình ở bàn, Remy suy nghĩ lại về các câu hỏi mà nàng đã
không dám nghĩ lâu khi có người điều tra ngồi bên cạnh nhìn nàng. Có
đúng vậy không? Phải chăng đó là lý do nàng đã cắt đứt với anh ta? Nàng