- Nếu là cô, thì cô không làm như vậy sao, khi cô khám phá ra có ai đó lãnh
tiền bồi thường trên một lô hàng hóa không có trên tàu, sau khi cố tình
đánh đắm chiếc tàu chở container ở chỗ nước sâu để che đậy điều đó?
Sửng sốt, nàng đáp:
- Cái đó là lố bịch. Tại sao ai làm vậy?
- Tại sao? Thật vậy, tại sao lại có ai muốn lãnh hai lần tiền bồi thường cho
cùng một lô hàng?
- Lãnh hai lần? – Remy cau mày, cố nghĩ thật nhanh trong khi giả vờ bối rối
– Tôi e rằng tôi không theo kịp lời ông nói, ông Hanks, ông muốn nói gì,
đích xác là cái gì?
- Chiếc tàu dầu ấy trống rỗng khi bị đắm, cô Jardin. Ở một điểm nào đó,
giữa thời điểm nó bốc hàng lên ở New Orleans và lúc nó bị chìm ở vịnh, lô
dầu thô trên tàu đã được bốc dỡ xuống. Rồi khi chiếc tàu dầu chạy vào
vùng biển khơi đang động và có bão đã được loan báo sẽ xảy ra trong vịnh
Mehico, nó đã được đánh đắm. Có lẽ với một số liều thuốc nổ đặt ở những
vị trí quan trọng.
- Nhưng ông không có được dữ kiện rõ rệt, phải không?
Nàng đã nghe lỏm câu chuyện trong phòng lộ thiên, và nhớ cha nàng, Gabe
và Marc, đã bàn với nhau về cách tìm cho ra công ty bảo hiểm đã nắm được
bằng chứng gì, nếu có nắm được.
- Cô Jardin. Căn bản chỉ có hai cách để đánh đắm một chiếc tàu thủy: mở
các van nước biển ra để nước tràn vào, cách này có thể mất đến 24 giờ;
hoặc phá tan đáy tàu bằng các liều thuốc nổ và nhận chìm tàu xuống đáy
biển trong vòng mấy phút.
- Và ông nghĩ rằng chiếc Dragon đã bị như vậy? – Nàng hỏi đố lại anh ta
trước khi nhấp thêm một ngụm cà phê, không tin chuyện ấy có thể có. Thì
ra gia đình nàng đã lo lắng quá đỗi vì chuyện ấy. Đây là những lời buộc tội
nghiêm trọng.
- Tôi dám cá là thế.
Remy lắc đầu phủ nhận.
- Tôi rất tiếc, nhưng giả thuyết của ông phi lý, hay không phải là cách làm
ăn đàng hoàng. Tại sao chúng tôi cố tình đánh đắm một chiếc tàu của chúng