- Việc này không lâu đâu.
- Được rồi, tôi nhận lời, một tách cà phê thôi.
Không phải vì sợ anh ta không chịu nếu nàng từ chối, mà nàng cũng muốn
biết chuyện gì, và muốn tìm ra lý do của cái cảm giác nguy hiểm đeo đẳng
bên nàng mãi.
Nàng đi trước người điều tra vào trong quán rượu đầy mùi bia, whisky và
tàn thuốc lá, quán thuộc loại bình dân, với các bức tường ám khói, những
cái bàn tròn trên đó khắc những chữ đầu tên và ngày tháng, những ghế chắc
chắn nhưng rẻ tiền, và một cái quầy rượu có lẽ bằng gỗ tốt dưới lớp bụi thời
gian.
Remy đi đến cái bàn cạnh cửa sổ ở góc. Nàng ngồi xuống, day mặt ra
đường Bourbon, lưng day lại khu nhà có căn nhà của Cole. Howard Hanks
ngồi xuống trước mặt nàng và gọi caphề. Nàng đặt cái ví đầm trên bàn và
khoanh hai tay lại
- Tôi xin nói cho ông biết, ông Hanks, rằng tôi không có ở trong nước cho
đến ngày hôm qua, thành thử tôi không tránh né các cú điện thoại của ông
như ông đã nói bóng nói gió. Chỉ vì tôi không có mặt ở nhà để trả lời đó
thôi. Chắc ông biết rõ điều đó.
Remy cẩn thận không thú nhận là người nhà đã không cho nàng biết về các
cú điện thoại gọi nàng. Nàng chỉ có thể đoán rằng gia đình ắt hẳn quên
không nói lại vì lo lắng quá, rồi vui vẻ quá khi nàng trở về. Còn sáng nay,
thì rất có thể nàng đang tắm khi anh ta đến cửa. Có lẽ Nattie đã biết vậy,
hay mẹ nàng nghe có tiếng nước chảy. Nhưng điều đó không giải thích
được tại sao không ai nói lại cho nàng hay có anh ta đến kiếm nàng.
- Người ta có bảo là cô ở Pháp, nhưng mọi người đều rất mơ hồ không biết
rõ cô ở nơi nào.
Nàng có thể nói cho anh ta biết rằng họ không biết, nhưng nàng không
muốn nói gì về thời gian ở bệnh viện hay bệnh mất trí nhớ của nàng. Người
chủ quán bưng cà phê ra và đặt hai tách xuống bàn.
- Cô dùng kem hay đường? – Hanks hỏi và đưa một bàn tay lên giữ người
chủ quán lại.
- Không gì cả, cám ơn! - Nàng nói thẳng với người chủ quán.