Anh ta trở lại đứng sau quầy.
– Ông đã bảo muốn hỏi tôi mấy câu, ông Hanks, về chuyện gì vậy?
- Vụ chiếc Dragon bị đắm.
Chiếc Dragon. Nàng đã nghe tên ấy trước đây. Marc Jardin đã nhắc đến
sáng nay ở phòng lộ thiên, chú ấy đã nói gì nhỉ? Đại khái là sợ công ty bảo
hiểm thực hiện lời hăm dọa đưa việc chiếc tàu Dragon ra công khai. Sau
đó, khi nàng hỏi ông ta lại về việc đó, chú nàng đã gạt đi, coi như chỉ là
một rắc rối điển hình với công ty bảo hiểm về một món tiền bồi thường mà
họ không muốn trả. Nhưng… ở bến tàu, khi nàng nhớ lần nọ, Cole đã nói
rằng vụ chiếc Dragon bị đắm là một “điều coi vậy mà tốt”, rằng anh ta đã
sử dụng tiền bồi thường để mua chiếc tàu này. Như vậy là công ty bảo hiểm
đã trả tiền bồi thường, hay là chưa trả?
- Về chuyện chiếc Dragon bị đắm thì sao? – Nàng hỏi và nhấp một ngụm cà
phê đậm.
- Cô biết gì về chuyện ấy?
- Tại sao tôi phải biết?
- Cô là một cổ đông và là thành viên hội đồng quản trị của Công ty
Crescent, phải không nào?
- Phải.
- Vậy cô hãy nói những gì cô biết.
- Về chuyện gì mới được chứ?
Anh ta liếc nàng một cái, vừa có vẻ khoan dung vừa tức cười:
- Cô làm ơn miễn cho chúng tôi trò đóng kịch không biết, cô Jardin. Tôi
biết cô đã tốt nghiệp hạng ưu trường Đại học Newcomb.
- Nếu ông đã điều tra tôi kỹ như vậy, ông Hanks, thì ắt hẳn ông biết chức vụ
thành viên hội đồng quản trị của tôi chỉ làm vì tôi biết rất ít về các hoạt
động của công ty. Chỉ vì tôi không bao giờ để ý đến công ty hàng hải của
gia đình.
- Nói cách khác, cô muốn tôi tin rằng cô không biết chút gì về chiếc
Dragon? – Giọng anh ta đầy ngờ vực.
- Tôi biết chúng tôi đã mất một chiếc tàu, và tôi cũng biết công ty bảo hiểm
đang gây rắc rối về việc đòi bồi thường.