cáo về các máy móc trục trặc. Có lẽ một cách tiện lợi chăng?
Nàng đã muốn tìm ra điều gì? Nàng không chắc chắn. Có lẽ là một dấu
hiệu dẫn nàng đến một chỗ khác để theo dõi. Nàng không thấy gì cả trong
bài báo này, nếu có trong đó. Tuy vậy, nàng yêu cầu một bản sao và chờ
máy in cung cấp.
Ở đây ra nàng đi đâu? Có tin tức gì thêm trong các hồ sơ của công ty
không? Chắc chắn trong đó có tên và địa chỉ thủy thủ đoàn còn lại của
chiếc Dragon. Nhưng làm sao nàng xem được? Trước đó nàng không hề tỏ
ý quan tâm đến công việc của công ty, nên bây giờ nàng không thể chỉ ghé
lại và yêu cầu cho xem các hồ sơ mà không bị người ta để ý đến nàng, và
đến việc tìm tòi của nàng. Đó là điều nàng tối kỵ không muốn để xảy ra
nữa, nhất là từ sau tối hôm qua.
Tối hôm qua, khi nàng về tới nhà, sau khi đã rẽ lộn vào một đường khác mà
không biết, cho đến khi đi tới đường bờ sông và phải quay lui, Gabe đã có
mặt ở đó. Nàng vừa đi vào thì nghe anh ta đang cãi với cha nàng về nàng:
- Ta không thèm đoán bằng cách nào tên Hanks ấy đã tìm ra được nó.
Nhưng về phần ta, thì điều đó làm thay đổi hết mọi sự. Remy phải đi vào
dưỡng đường ấy. Ta muốn nó ở đấy an toàn, tránh khỏi phải nghe những
câu hỏi và lời buộc tội ấy.
- Đó không phải là cách nên làm, thưa ba – Gabe đã cãi lại – Em con cần ở
đây với chúng ta, để chúng ta còn theo dõi nó được, chứ không phải cách
đây 300 dặm.
- Dưỡng đường là chỗ tốt nhất cho nó. Ta không quan tâm đến lời của con.
- Ba ạ, em con nó đã bảo một lần là nó không đi. Nếu ba cố bắt nó đi, nó sẽ
chống cự lại, nhất là bây giờ. Ba muốn vậy phải không? Muốn sứt mẻ với
nó phải không? Con không nghĩ vậy.
- Frazier – Mẹ nàng đã xen vào – Có lẽ Gabe nói đúng.
Cha nàng thở dài não nuột:
- Tôi không biết. Tôi không biết nữa!
- Remy đâu rồi? – Mẹ nàng lo ngại hỏi.
- Con không biết. Nó ra đi trước con. Con đưa nó ra xe, nó…
Đúng lúc đó, Remy bước vào như được nhắc: